"Không được." Trịnh Giai thấp thoáng có thứ dự cảm chẳng lành, cô
Càng nắm chặt chiếc trâm hơn nói: "Cậu không nói với mình là chuyện gì,
mình sẽ không trả lại cho cậu đâu."
Minh Minh trầm mặc nhìn Trịnh Giai trong ánh mắt như thế có ý van
xin nhưng Ánh Mắt Trịnh Giai vô cùng kiên quyết kiên định quyết không
nhượng bộ
Trong quá trình bốn mắt nhìn nhau này, tâm trạng của Minh Minh dần
dần cũng ổn định. Cô biết mình đã không thể nào che giấu được nữa, cuối
cùng thở dài, nói ra sự thật: "Mình muốn giết tên đó."
Trịnh Giai truy hỏi: "Ai cơ?"
"Cậu biết là ai mà." Minh Minh nghiến răng nói: "Mình phải báo thù
cho anh Hoa, cũng báo thù cho chính bản thân mình."
Trịnh Giai trợn tròn mắt, cô rõ ràng không thể nào hiểu nổi: "Cậu điên
rồi à? Cậu làm như vậy là phạm tội đấy!"
"Pphạm tội thì sao chứ?" Minh Minh hỏi ngược lại: "Lẽ nào gã không
phải là cũng phạm tội sao? Tại sao không bị sao cả chứ?"
" Sao cậu lại phải so sánh với tên đó chứ? Gã phạm tội chúng ta có thể
báo cảnh sát."
Minh Minh nhìn Trịnh Giai Cười nhạt hỏi: "Cậu thấy rằng báo có tác
dụng không?"
Trịnh Giai ngẩn người nhất thời không thể đáp lời được, suốt hai tháng
nay, vì truyện của Minh Minh cô đã đến sở công an không biết bao nhiêu
lần, nhưng kết quả thì sao chứ? Cô tự nhắc nhở mình không được từ bỏ
nhưng bây giờ có thể làm gì được đây?