Sau khi trầm mặc hồi lâu, Trịnh Giai đành phải khuyên nhủ đối
phương từ góc độ khác: "Thì dựa vào một mình cậu thì sao có thể giết được
gã chứ? Hơn nữa hôm nay ở trong lễ đường đâu đâu cũng là cảnh sát bảo
vệ. Cậu hãy mau tỉnh lại đi!"
Minh Minh thì lại đã có chủ ý sẵn: "Lực lượng cảnh sát đều đang đề
phòng tên sát thủ đó, họ sẽ không chú ý đến một cô gái yếu ớt như mình
đâu. Đợi đến khi gã đó lên trên bục, mình có thể đột nhiên lao lên cắm
chiếc trâm cài tóc này vào người gã. Đầu chiếc trâm sau khi bị dồn sức sẽ
trượt để phía sau lộ ra khe hở điểm kết nối, chỉ cần thuốc kịch độc giấu ở
trong chiếc trâm xâm nhập được vào huyết dịch của gã, thì đã chết chắc
rồi!"
Trịnh Giai càng nghe càng thấy đáng sợ, cô giấu chiếc trâm đó ra phía
sau lưng mình bắt đầu nói: "Cậu đúng là điên rồi. Mình quyết không cho
phép cậu làm như vậy, cậu sẽ hủy hoại chính bản thân mình đấy!"
Minh Minh cười thê thảm: "Bộ dạng của mình như thế này có gì mà
hủy hoại với không hủy hoại chứ? Có thể liều chết cùng với cả đã là kết
quả tốt nhất?"
Thấy bộ dạng đối phương tự hủy hoại mình, trong lòng Trịnh Giai
cảm thấy vô cùng xót xa thương cảm, Cô không biết có thể nói được gì,
trong lúc quá lo lắng nước mắt không kìm được tuôn rơi lã chã .
Minh Minh là người thấu hiểu ân tình, thấy Trịnh Giai thật lòng đối tốt
với cô, cô cũng hơi mềm lòng. Cô giơ tay lên lấy ống tay áo lau khóe mắt
đối phương, lại còn an ủi đối phương: "Cậu khóc gì chứ ? Dù sao thì mình
cũng là sống không bằng chết, có gì đáng để buồn chứ?"
" Vậy thì mình phải làm thế nào?" Trịnh Giai nước mắt lưng tròng nói:
"Cậu là người bạn tốt nhất của mình, nếu như cậu xảy ra chuyện, sau này