Tổng giám đốc Hoàng là Tổng giám đốc của hộp đêm Tinh Đô, hộp
đêm này mở trong địa phận đồn công an Lâm Giang quản hạt, thường ngày
cũng phải tạo chút mối quan hệ với cảnh sát, cho nên đồn trưởng Du cũng
khá thân quen với vị Tổng giám đốc Hoàng này.
Vừa nghe đối phương nhắc đến ông chủ của mình, khí thế của hai
người trẻ tuổi chợt xẹp đi một nửa, bọn chúng nhìn nhau nhưng không ai
nói gì?
"Được rồi, vốn cũng chẳng có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi mà, không
cần làm phức tạp như thế, có phải vậy không?" Đồn trưởng Du sau khi treo
hai tên đó lên rồi lại vừa vặn kê bậc thang cho chúng xuống.
Tên lùn vẫn có vẻ không can tâm, cố vặn hỏi lại: "Nhưng chúng tôi
còn bị anh ta đánh nữa kìa, cái này thì tính như thế nào?"
Doãn Kiếm lập tức phản bác đối phương: "Đấy là do các anh ra tay
trước."
"Có kẻ trộm vào nhà anh, anh không đánh à?"
"Ai là kẻ trộm?"
Thấy bầu không khí vừa mới được dịu xuống bây giờ mỗi người lời
qua tiếng lại lại trỏ nên căng thẳng, La Phi cuối cùng cũng không ngồi yên
được nữa, anh trừng mắt với Doãn Kiếm trách mắng một câu: "Cậu im
mồm."
Doãn Kiếm cắn chặt môi, không dám nói thêm gì nữa, La Phi bèn
quay sang nhìn hai người trẻ tuổi, trầm giọng hỏi: "Các cậu muồn tính như
thế nào?"
Trong ánh mắt của La Phi như cất giấu mũi tên nhọn, mặc dù chỉ
thoáng hiện lên, nhưng đã cắm trúng vào lồng ngực hai kẻ đó. Bọn chúng