cảm nhận một sự hoảng loạn vô cớ, đều cố tình né tránh ánh mắt.
"Tôi thấy hai cậu chẳng bị thương tích gì, cứ coi như là không đánh
không quen biết, mọi người cùng kết bạn, sau này các cậu ở ngoài làm việc
dám khẳng định không liên quan gì đến đội Cảnh sát hình sự không? Thêm
một người bạn tốt hơn là thêm một người đối đầu chứ?"
Đồn trưởng Du nói đến đây, hất cằm về phía La Phi "Các cậu biết anh
ấy là ai không?"
Hai người đó không nói gì nhưng qua thần thái có thể đoán được là
chúng đang rất muốn biết đáp án.
"Đây là đội trưởng La, đội trưởng đội Cảnh sát hình sự thành phố, là
một thần thám danh nổi như cồn, hai người các cậu nếu như đắc tội với anh
ấy, tất cả các nỗi lầm đã từng phạm phải không cần biết lớn hay nhỏ, từng
vụ việc đều có thể lôi ra hết."
Hai người thanh niên cúi đầu, lần này thực sự bị khuất phục.
Những câu nói vừa dỗ dành vừa dọa nạt của Đồn trưởng Du cuối cùng
cũng mang lại hiệu quả. Tiếp đến ông ta vội gọi hai người cảnh sát trực ban
vào văn phòng, viết giấy hòa giải theo trình tự xử lý tranh chấp dân sự, hai
bên cùng kí vào, sự việc này coi như kết thúc.
Đồn trưởng Du như trút được gánh nặng, gọi cảnh sát trực ban đi cất
giũ giấy hòa giải, còn mình thì quay sang nhã nhặn nói với Doãn Kiếm và
La Phi:" Đội trưởng La, các anh nếu muốn tìm vật chứng thì vẫn phải làm
theo trình tự quy định, không được xâm phạm trái phép vào nhà dân nữa -
sự việc này tôi cũng không có cách nào để giúp các anh được."
La Phi nói vẻ thấu hiểu: "Tôi hiểu rồi, bây giờ chúng tôi quay về để
làm các thủ tục có liên quan."