"Đã nghe thấy chưa? Đội trưởng La bây giờ quay về để làm thủ tục..."
Đồn trưởng Du lại quay sang nói với hai người trẻ tuổi, "Trong khoảng thời
gian này, các cậu phải phụ trách bảo quản các vật phẩm ở trong phòng, đây
chính là nghĩa vụ của các cậu."
Hai người đó đảo tròng mắt, cũng không nói gì, cứ thế bước đi. Bọn
chúng vốn dĩ muốn bắt chẹt vài nghìn tệ, cuối cùng thì lại về tay không,
trong lòng đương nhiên là không thoải mái. Nhưng nghĩ kĩ, đúng là mình
không được phép đắc tội với đội trưởng đội Cảnh sát hình sự hơn nữa đồn
trưởng cũng luôn nói đỡ cho đối phương, sự việc này cũng chỉ có thể như
vậy được thôi.
Chỉ là không biết người của đội Cảnh sát hình sự muốn tìm thứ gì
trong phòng mình? Loại người như bọn chúng khó tránh cất giấu một số đồ
trái phép như dao kiếm, đến lúc đó nếu như bị lục soát ra thì sẽ phiền toái.
Nghĩ sâu thêm nữa sự việc này liệu có phải là một cái cớ? Bọn học làm bảo
vệ bên ngoài, trước đây đã đánh bị thương người, cũng có những trận ẩu đả
với các hộp đêm khác, nói không chừng là lại nhằm vào những sự việc đó
thì sao?
Hai người này vừa đi vừa thương lượng, càng nghĩ càng thấy bồn
chồn lo lắng. Bây giờ đối phương đã huy động cả đội trưởng đội Cảnh sát
hình sự, mà hai người bọn họ rõ ràng là không thể nào gánh vách được. Thế
nên bọn chúng quyết định cần phải hội báo tình hình cho ông chủ của mình.
Cuộc điện thoại nhanh chóng được gọi đến chỗ tổng giám đốc Hoàng
của hộp đêm Tinh Đô, Vị tổng giám đốc Hoàng vừa nghe nói đến đội
trưởng đội Cảnh sát hình sự La Phi muốn lục soát căn phòng của thuộc hạ
mình, trong lòng cũng cảm thấy hơi kì lạ. Thế nên ông ta lại gọi một cuộc
điện thoại đến đồn trưởng Du của đồn cảnh sát Lâm Giang.
Hai người trò chuyện mấy câu, tổng giám đốc Hoàng bèn nói vào chủ
đề chính: "Nghe nói người của đội Cảnh sát hình sự đang gây chuyện với