Hắc Tử. Lần đó bọn họ bị nhốt cũng liên lụy cả chúng ta, anh Bình tức phát
điên ; còn lần này anh công khai đối đầu với Trương Hải Phong, không ai
có ý hận anh cả,trái lại, mọi người đều khâm phục anh gan dạ đấy".
Đỗ Minh Cường lắc đầu theo cảm tính rồi yên lặng ăn cơm.
Hàng Văn Trị vẫn không tập trung ăn cơm, anh ta chỉ gảy gót vài
miếng rồi lại ngẩng đầu lên và nói "Tôi có được bản đồ đường ống rồi".
Đỗ Minh Cường chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Hàng Văn Trị lặp lại một lần nữa : "Là bản đồ đường ống ngầm của cả
khu trại giam này. Có được nó trong tay kế hoạch của chúng ta có thể tiến
thêm một bước rồi". Dù anh ta đã cố nói nhỏ đi nhưng vẫn không giấu được
sự hưng phấn.
Đỗ Minh Cường gắp thêm một miếng thức ăn đưa vào miệng, vừa
nhai vừa hỏi một cách mơ hồ : "Làm sao mà anh có được nó?" Dù cảm thấy
rất ngạc nhiên nhưng hắn vẫn không thể hiện ra.
Hàng Văn Trị đã ý thức được thái độ của mình hơi lộ liễu nên vội
vàng bình tâm lại, ra vẻ vẫn đang ăn cơm như thường rồi vừa ăn vừa trả lời
: "Mấy hôm trước nhà tù phải dọn vệ sinh ống khói, chẳng ai chịu đi cả,nên
tôi chủ động xin đi".
Việc này trước khi Đỗ Minh Cường bị giam,Hàng Văn Trị cũng từng
nhắc tới. Lúc ấy hắn không hiểu Hàng Văn Trị có dụng ý gì nên cũng
không hỏi kĩ. Giờ đối phương nhắc lại lần nữa, hắn lập tức hiểu ra và hỏi:
"Anh trèo lên tận cột trên ống khói để vẽ bản đồ à?"
Hàng Văn Trị chỉ cười mà không nói gì, có nghĩa là mặc nhận phỏng
đoán của đối phương là đúng.