KHÚC QUANH CỦA DÒNG SÔNG
V. S. Naipaul
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Cao Việt Dũng
Chương 7:
Phát hiện những cách thức của đau khổm, sự già đi mà nó gây ra, tôi
không ngạc nhiên khi thấy Metty và tôi lại gắn bó với nhau đến vậy ngay
đúng vào lúc chúng tôi hiểu phải đi mỗi người một đường. Cái đã tạo ra ảo
tưởng về sự gắn kết tối đó chỉ là nỗi hoài tiếc quá khứ của chúng tôi, nỗi
buồn của chúng tôi vi nỗi thế giới đó không còn nữa.
Cuộc sống chung của chúng tôi không thay đổi. Nó tiếp tục sống ở căn
phòng trong nhà tôi, và sáng sáng nó tiếp tục mang cà phê đến cho tôi.
Nhưng giờ đây đã được ngầm hiểu là nó có một cbsn hoàn toàn ở bên
ngoài. Nó thay đổi. Nó mất đi sự tươi sáng và vui vẻ của một tên gia nhân
biết mình đang chăm sóc cái gì, rằng những người khác quyết định cho nó,
và nó mất đi cái đi cùng với sự tươi sáng đó – sự thờ ơ với cái vừa diễn ra,
khả năng quên, sự sẵn sàng cho mỗi ngày mới. Nó dường như đi sâu vào
bản thân mình hơn. Trách nhiệm là một khái niệm mới với nó, và với trách
nhiệm nó cũng phải nhận ra sự cô độc, dù nó có bạn bè và gia đình mới.
Cả tôi cũng đã đánh mất đi chuỗi ngày cũ, đã phát hiện nỗi cô độc và
nỗi buồn thương là cơ sở của tôn giáo. Tôn giáo biến nỗi buồn thương
thành nỗi sợ hãi và hy vọng tăng dần. Nhưng tôi đã vứt bỏ những cách thức
và lễ nghi tôn giáo, tôi không thể quay trở lại với chúng được nữa, chỉ thế
thôi. Nồi buồn thương về thế giới này vẫn là cái gì đó tôi phải cho đi kèm
với bản thân tôi. Vào lúc nào đó nó thật sắc nhọn, lúc khác nó lại không ở
đó.