Và ngay khi tôi nhấm nháp nỗi buồn về Metty và quá khứ này, một ai
đó trong quá khứ bỗng hiện lên. Một buổi sáng anh ta đi vào cửa hiệu,
Metty dẫn đường cho anh ta. Metty gọi tướng lên, giọng phấn khích
"Salim! Salim!"
Đó là Indar, người đầu tiên đã mang đến cho tôi nỗi sợ hãi khi còn ở
bờ biển, từng đối diện với tôi – sau trận đấu tại sân squash trong ngôi nhà
lớn của anh – với những nỗi sợ của tôi về tương lai, người đã tiễn tôi khỏi
nhà anh với viễn cảnh về thảm hoạ. Anh nói anh đã đi máy bay đến. Anh đã
đi Anh, đến trường đại học, và đã bay đến đây.
Và giờ đây tôi cảm thấy, khi Metty dẫn anh đến, và anh ta lại tóm
được tôi lần nữa đúng lúc tôi đang ngồi tại bàn trong cửa hiệu, với hàng
hóa để ngổn ngang trên sàn nhà, như vẫn thường như vậy, và với những giá
đầy những thứ vải và giấy dầu rẻ tiền cùng pin và sách bài tập.
Anh nói "Vài năm trước ở London tôi có nghe nói anh ở đây. Tôi tự
hỏi anh đang làm gì". Cách nói của anh lạnh giá, cân bằng giữa sự kích
động và chế nhạo, dường như để nói nhẽ ra anh không nên hỏi điều đó vào
lúc này, và rằng anh không hề ngạc nhiên về điều anh nhìn thấy ở đây.
Điều này diễn ra nhanh quá. Khi Metty chạy tới nói "Salim! Salim!
Đoán xem ai đây này" ngay lập tức tôi đã nghĩ đó có thể là ai đó mà chúng
tôi đều quen biết vào những ngày xa xưa đó. Tôi nghĩ đó có thể là
Nazruddin, hay một người trong gia đình tôi, một ông anh rể hoặc đứa cháu
nào đó. Và tôi đã nghĩ, mình không thể gặp được. Cuộc sống giờ không còn
như trước nữa. Tôi không thể nhận trách nhiệm này. Tôi không muốn tiếp
đón ai.
Dự tính rằng ai đó sắp trách cứ tôi nhân danh gia đình, cộng đồng và
tôn giáo, và chuẩn bị gương mặt và thái độ với người đó, tôi thật bất ngờ
khi Metty dẫn Indar vào cửa hiệu. Metty vui vẻ đứng bên anh ta, giờ không
giả vờ mà là thực sự thích thú tái tạo cái gì đó thuộc về những ngày xưa cũ,