Tôi nói "Mày biết đấy, Metty, ngày đầu tiên mày đến trường, tao đã đi
cùng mày\ Mày la hét suốt, mày bắt đầu khóc ngay khi chúng ta rời khỏi
nhà".
Nó thích nhắc lại về điều đó, được nhớ đến từ xa xôi đến thế. Nó mỉm
cười mơ hồ "Tôi đã la hét nhiều ư? Tôi đã ầm ĩ lên ư?"
"Ali, mày đã hét tướng lên. Mày đội mũ trắng, và mày đi xuống lối đi
nhỏ bên cạnh nhà Gokool, rồi mày nói ầm lên. Tao không thể biết mày đi
đâu. Tao chỉ nghe mày nói ầm ĩ. Tao không chịu được. Tao nghĩ họ đang
làm điều gì rất kinh khủng với mày, và tao cầu Chúa mày không phải đến
trường. Rồi rắc rối xảy ra khi mày về nhà. Mày đã quên, tại sao mày phải
nhớ chứ? Tao không hề chú ý gì đến mày từ khi mày ở đây. Mày ra dáng
lắm rồi mà".
"Ôi, Salim! Đừng nói thế. Tôi vẫn luôn kính trọng ông mà".
Điều đó đã từng đúng. Nhưng nó đã về nhà, nó đã tìm được cuộc sống
mới. Nó luôn muốn vậy, nó không thể quay ngược lại. Tay nó đặt lên vai tôi
– giờ thì còn tốt đẹp gì nữa.
Tôi nghĩ, không gì còn lại nữa. Mọi thứ thay đổi. Tôi sẽ không thừa kế
nhà, và không ngôi nhà nào tôi xây sẽ dành cho con của tôi. Đó là cách
cuộc đời diễn tiến. Tôi đã quá tuổi hai mươi, và điều tôi trông chờ kể từ khi
rời khỏi nhà đã không đến với tôi. Tôi chỉ có chờ đợi thôi. Tôi sẽ chờ trong
suốt phần còn lại của cuộc đời tôi. Khi tôi đến đây, căn hộ này vẫn còn
thuộc về một bà người Bỉ. Nó không phải là nhà tôi, nó giống như một cái
trại. Rồi cái trại đó trở thành nhà tôi. Giờ thì không nữa rồi.
Sau đó tôi nằm yên lặng cô đơn trong phòng ngủ, trong cái thế giới thù
địch này. Tôi cảm thấy cơn đau tim của đứa trẻ khi phải ở một chỗ lạ. Qua
cửa sổ sơn trắng tôi nhìn thấy những cái cây bên ngoài – không phải bóng
của chúng, mà là những gợi ý về hình dạng của chúng. Tôi đang ở trạng