"Ôi Metty, tại sao mày không nói với tao, tại sao mày làm điều đó với
tao?" Rồi tôi gọi nó bằng tên mà chúng tôi từng gọi nó khi còn ở nhà "Ali,
Aliwa! Chúng ta sống cùng nhau. Tao cho mày ở dưới mái nhà và coi mày
như thành viên gia đình. Thế mà giờ mày làm thế đấy".
Rất khó nhọc, giống như một gia nhân ngày xưa, nó cố tỏ ra đồng cảm
với tôi, làm như nó cũng chịu đựng với tôi vậy.
"Tôi sẽ bỏ nó, patron. Nó là một con vật".
"Làm sao mày có thể bỏ cô ta? Mày đã làm điều đó. Mày không thể
chối bỏ. Mày đã có đứa con ở đâu đó. Ôi, Ali, mày đã làm gì vậy? Mày
không nghĩ thật tệ khi có một đứa con nhỏ châu Phi chạy nhảy trong một
cái sân cca ai đó, với toto (con chó) của nó ve vẩy hai bên sao? Mày không
ngượng hay sao? Một người như mày?"
"Thật đáng tởm, Salim ạ." Nó nói và đặt tay lên vai tôi "Tôi hổ thẹn
lắm. Nó chỉ là một đứa con gái châu Phi thôi mà. Tôi sẽ bỏ nó".
"Làm sao mày có thể bỏ cô ta? Giờ đây đó là cuộc sống của mày. Mày
không biết thế hay sao? Chúng tao đã gởi mày đi học, chúng tao đã thuê
giáo sĩ dạy mày. Thế mà giờ đây mày làm như thế đấy!"
Tôi đang đóng kịch. Nhưng có những lúc khi chúng ta đóng kịch về
cái chúng ta thực sự cảm thấy, những lần khi chúng ta không thể đối mặt
với một số cảm xúc, và thật dễ dàng hơn để đóng kịch. Và Metty cũng đóng
kịch nốt, vờ tỏ ra trung thành, nhắc tôi nhớ về quá khứ, về những nơi khác,
nhắc tôi về những điều tôi khó chịu đựng được vào đêm đó. Khi tôi nói, rất
kịch. "Tại sao mày không nói với tao hả Metty?" thì nó lại quay trở lại hùa
với tôi. Nó nói "Tôi làm sao có thể nói với ông được, Salim? Tôi biết ông
sẽ làm như thế mà".
Làm sao nó biết được?