nước mắt, cả anh và tôi đều thế cả. Có thể có những nơi nào đó của thế giới
– những đất nước đã chết, hoặc những đất nước an toàn và những đất nước
bị bỏ quên – nơi con người có thể vui vẻ với quá khứ và nghĩ đến việc
chuỷên tài sản và đồ sứ cho người thừa kế. Người ta có thể làm điều đó ở
Thuỵ Điển, hoặc Canada. Một tỉnh nông thôn của Pháp đầy những người
ngốc nghếch trong các lâu đài, một số thành phố - cung điện đổ nát của Ấn
Độ, hoặc một thị trấn chết nào đó tại một đất nước Nam Mỹ vô vọng. Mọi
nơi khác con người đều chuyển động, thế giới chuyển động, và quá khứ chỉ
có thể tạo ra sự đau đớn.
"Thật không dễ dàng đưa anh lại quá khứ. Đó không phải là điều anh
có thể quyết định làm đúng như thế. Chính cái mà anh phải tự dựng lên,
hoặc thương khóc sẽ mai phục và giết chết anh. Đó là tại sao tôi tiếp tục
hình ảnh vê cái vườn bị giẫm lên cho đến khi nó biến thành đất bằng – đó là
một vật nhỏ bé, nhưng hữu ích. Cách nhìn quá khứ đó đến với tôi vào cuối
năm thứ ba ở Anh. Và khá buồn cười, nó đến với tôi khi tôi đang đứng trên
bờ một dòng sông khác. Anh đã nói với tôi rằng tôi mang đến cho anh ở
đây một kiểu sống anh luôn cảm thấy cần. Tôi cũng từng cảm thấy tương tự
như thế khi đứng bên dòng sông ở London. Khi đó tôi đã có một quyết định
về bản thân mình. Và chính vì kết quả gián tiếp của quyết định đó mà tôi về
lại châu Phi. Thê mà khi đi tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ trở về nữa.
"Tôi rất không vui khi ra đi. Anh nhớ đấy. Tôi đã cố làm anh chán
ngán – trên thực tế, tôi cố tình làm anh tổn thương – nhưng đó chỉ là vì
chính tôi cũng chán ngán quá. Ý nghĩ hai thế hệ bị bỏ phí – thật là đau lòng
lắm. Ý nghĩ mất đi ngôi nhà ông tôi đã xây, ý nghĩ vè những rủi ro ông tôi
và bố tôi đã phải hứng chịu để xây dựng một cơ ngơi từ hai bàn tay trắng,
sự can đảm, những đêm không ngủ - thật là đau lòng. Tại một đất nước
khác một nỗ lực như vậy và một tài năng như vậy có thể làm chúng tôi trở
thành triệu phú, quý tộc, hoặc bất kỳ thang bậc đáng kể nào cho nhiều thế
hệ. Thế mà tan thành mây khói hết cả. Sự điên giận của tôi không chỉ với
người châu Phi. Mà còn với cả cộng đồng và nền văn minh của chúng ta,