mùa trôi qua. Và dù vậy tôi vẫn là một người thông minh, và có thể qua
được các kỳ kiểm tra.
"Ngày xưa, sau ba năm như thế, nhẽ ra tôi có thể trở về nhà, đứng trên
bục giảng và dành tâm sức kiếm tiền, sử dụng một tí chút những kỹ năng đã
thu thập được, một phần kiến thức của sách vở của người khác. Nhưng dĩ
nhiên tôi không thể làm thế được. Tôi phải ở lại nơi đó và kiếm một việc
làm. Tôi đã không học được một nghề, anh biết không, không có gì ở nhà
đẩy tôi vào hướng đó cả.
"Đôi khi những người bạn đồng học của tôi nói về nghề nghiệp và
những cuộc phỏng vấn. Người ta càng sớm nói đến các cuộc phỏng vấn bao
nhiêu các công ty sẽ trả nhiều tiền bấy nhiêu. Trong ngăn kéo của những
người đó đầy những phong bì màu nâu từ Hội đồng việc làm trường đại
học. Những người ngu si nhất cũng là những người có những trỉên vọng đa
dạng nhất, họ có thể làm gì cũng được, và trong ngăn kéo của họ những
chiếc phong bì màu nâu dầy cộp nhiều như những chiếc lá mùa thu. Tôi
phải tìm một việc, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình là người có thể đi
được qua cuộc phiêu lưu của những chiếc phong bì màu nâu. Tôi không
biết tại sao, tôi chỉ không làm được, và khi đó, khi gần học xong, tôi xấu hổ
nhận ra cái mình có. Tôi hẹn gặp Hội đồng việc làm trường đại học và một
buổi sáng tôi mặc bộ áo cánh rồi ra đi.
"Ngay khi tới nơi tôi biết mình lang thang không mục đích. Hội đồng
muốn cho các sinh viên người Anh những công việc ở Anh, không có chỗ
cho tôi . Tôi nhận ra ngay khi tôi thấy vẻ mặt của cô gái ở văn phòng nơi
đó. Nhưng cô thật xinh đẹp, và người đàn ông mặc đồ đen bên trong cũng
thật đẹp. Anh ta rối tinh lên với gốc gác châu Phi của tôi, và sau khi nói
chuyện một lúc về châu Phi ,anh ta nói "Thế tổ chức vĩ đại này có thể làm
gì cho anh?" Tôi muốn nói "Liệu anh có thể gửi đến cho tôi những phong bì
màu nâu như thế không?" Nhưng tôi lại nói "Tôi hy vọng anh có thể nói
cho tôi biết", dường như anh ta thấy thế là buồn cười lắm. Anh ta nhìn các