"Một ngày Chủ nhật tôi được đưa đến ăn trưa tại nhà một người bạn
của một người bạn. Không có gìl à bohemien về ngôi nhà hoặc bữa ăn, và
tôi phát hiện ra tôi được mời vì một trong số những người khách vĩ đại là
người Mỹ rằng quan tâm đến châu Phi. Ông nói về châu Phi theo một cách
thật khác thường. Ông nói về châu Phi như thể châu Phi là một đứa trẻ bị
ốm và ông ta là người đỡ đầu. Sau đó tôi trở nên thân thiết hơn với người
đàn ông này, nhưng vào bữa trưa đó ông ta đã làm tôi điên tiết và tôi rất cáu
với ông. Đó là vì trước đây tôi chưa bao giờ từng gặp loại người đó. Ông có
tiền để chi cho châu Phi, và ông ta muốn một cách tuyệt vọng làm được
điều đúng đắn. Khi nghĩ toàn bộ số tiền đó sẽ bị tiêu phí tôi không thấy vui.
Nhưng ông ta cũng có những ý tưởng lớn đơn giản nhất về sự tái sinh ở
châu Phi.
"Tôi nói với ông ta là châu Phi sẽ không được cứu rỗi hoặc vươn lên
bởi những bài thơ của Yevtushenko hoặc bởi cách nh với mọi người về sự
yếu ớt của bức tường Berlin. Ông ta không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ông
muốn nghe nữa và tôi nhận ra mình được mới đến bữa trưa để nói những
điều mà tôi đã nói. Và chính ở đó tôi bắt đầu hiểu mọi thứ mà tôi nghĩ đã
làm tôi không quyền lực trong cái thế giới này và đồng thời biến tôi thành
có giá trị, và rng đối với người Mỹ đó tôi hấp dẫn bởi vì tôi là chính tôi,
một người không có khuynh hướng.
"Đó là sự bắt đầu. Đó là cách tôi trở nên ý thức với những tổ chức
đang sử dụng sự vượt trội kinh tế của phương Tây để bảo vệ thế giới đó.
Những ý tưởng tôi đưa ra thật hung hăng trong bữa trưa hôm đó, và đã bình
tĩnh hơn và thực tế hơn sau đó, là những ý nghĩ khá đơn giản. Nhưng chúng
chỉ có thể đến từ ai đó giống tôi, ai đó thuộc về châu Phi, nhưng không hề
có ích gì cho kiểu tự do vừa mới có ở châu Phi này.
"Ý tưởng của tôi là thế này. Mọi thứ đã dồn lại để đẩy tới châu Phi vào
một dạng độc tài. Do đó châu Phi đầy những người tị nạn, những người trí
thức thế hệ đầu tiên. Các chính phủ phương Tây không muốn biết, và