trên trông đều giống như đang phản chiếu cái ánh sáng đó, khi ấy trông họ
như đang ngồi xuống rất chậm, chỉ có vai và đầu, để rồi trong một lúc trông
họ như những khuôn mặt hài hước trong một bức tranh biếm hoạ, đang dấn
thân vào một chuyến đi kỳ cục.
Một người đàn ông lảo đảo đi vào quầy bar với đôi giày mòn vẹt. Ông
hẳn là đến từ thủ đô, cách đi giày đó chưa lan đến chỗ chúng tôi. Ông cũng
là một quan chức, đến để kiểm tra vé và giấy tờ của chúng tôi. Không lâu
sau ông đã lảo đảo đi, sự sợ hãi xâm chiếm người quản lý và người đứng
quầy bar và một số người đang ngồi uống ở bàn. Chính sự sợ hãi này phân
biệt thuỷ thủ và quan chức, dù không ai mặc đồng phục hết cả, với những
người khác đến và đút tiền để được uống bia, và điều đó chỉ có nghĩa là tàu
sắp khởi hành.
Indar đặt tay lên đùi Yvette. Khi nàng quay sang anh nói "Tôi sẽ xem
có thể làm gì cho quyển sách của Raymond. Nhưng cô biết những người ở
thủ đô đấy. Nếu họ không trả lời thư, thì có nghĩa là họ không muốn trả lời.
Họ không bao giờ nói có hay không đâu. Họ chỉ không nói gì thôi. Nhưng
tôi sẽ tìm cách".
Rồi họ ôm hôn nhau trước khi tạm biệt, chỉ là hình thức. Ferdinand
lạnh lùng. Không bắt tay, không lời từ biệt nào. Nó chỉ nói đơn giản
"Salim" và với Yvette nói chỉ gật đầu chào chứ không hẳn là cúi chào.
Chúng tôi đứng trên cầu tàu và nhìn. Sau khi khởi động một chút con
tàu rời khỏi bức tường cầu tàu. Rồi con thuyền cập vào, và tàu thuỷ và con
thuyền quay vòng nhỏ trên sông, con thuyền kéo theo một đống đồ nấu ăn
và gà qué.
Sự khởi hành có thể cảm thấy như là một sự hoang vắng, một sự phán
xét về địa điểm và những người nó để lại sau. Đó là điều tôi đã quen thuộc
từ ngày hôm trước, khi tôi biết mình sắp từ biệt Indar. Với sự quan tâm của
mình với anh, tôi nghĩ anh – như từng nghĩ về Ferdinand – là một người