Ferdinand nói "Chú cho ông ấy nhiều quá. Ông ấy gọi chú là monsieur
và madame, và chú lại đưa tiền. Ngay sau đó sẽ chẳng có gì nữa đâu. Giờ
thì ông ấy sẽ không làm gì cho chú nữa đâu".
Có vẻ Ferdinand nói đúng. Khi chúng tôi đi xuống một boong tàu đến
quán bar, người quản lý đã có ở đó, đứng dựa lưng vào quầy bar uống bia.
Ông ta tảng lờ cả bốn người chúng tôi. Và không chịu làm gì khi chúng tôi
hỏi bia và người ở quầy bar nói "Terminé" (Đóng cửa). Nếu người quản lý
không uống và nếu một người nào khác với ba người đàn bà ăn bận đẹp đẽ
không uống ở đó, thì chúng tôi có thể tin vào điều đó. Quầy bar – với một
bức ảnh lồng khung Tổng thống trong bộ đồ lãnh đạo, tay cầm can có hình
cái bùa – đã trống trơn, những cái giá màu nâu trống không.
Tôi nói với người ở quầy bar "Citoyenó", Ferdinand nói "Citoyen".
Chúng tôi đút một ít tiền, và bia được mang ra từ phòng sau.
Indar nói "Cậu sẽ làm hướng dẫn cho tôi, Ferdinand. Cậu sẽ tán họ hộ
tôi".
Đã chuyển sang buổi chiều, trời nóng. Quầy bar tràn ngập ánh phản
chiếu của dòng sông, những nét vàng nhảy múa. Bia, rất nhẹ, ru ngủ chúng
tôi. Indar quên đi những đau đớn, anh khai màn một cuộc tranh luận với
Ferdinand về một chủ đề từng được bàn cãi ở Khu, về tương lai quan hệ
Trung Quốc và Đài Loan. Sự bồn chồn của tôi cũng đã giảm xuống, tâm
trạng của tôi ủê oải, tôi có thể rời tàu thuỷ cùng với Yvette.
Ánh sáng cũng như ánh sáng của tất cả các buổi chiều – mọi thứ đều
ngột ngạt, sự chói chang đã bắt đầu, nhưng mới chỉ thấp thóang. Dòng sông
ánh lên, dòng nước đầy bùn chuyển thành màu trắng và vàng. Nó đang bận
rộn với những con thuyền độc mộc với động cơ lắp ở bên ngoài, vẫn như
ngày trước. Những chiếc thuyền độc mộcmang những cái tên kỳ quái về
"đơn vị" của mình in trên những chữ to dọc hai bên sườn. Thỉnh thoảng,
khi một chiếc xuống đi ngang qua một chỗ rực rỡ ánh sáng, những người ở