đứng thẳng lên, và nhớ ra phải mỉm cười, nàng nói với tôi "Anh cũng đi
tiễn ai đó à?" và tôi hiểu sự lo lắng của mình đúng là điên rồ.
Indar giờ đã thả lỏng gân cốt. Mọi điều anh dự định lúc này với Yvette
đã bị tiêutan bởi sự lo lắng cho cái hộp.
Anh nói "Họ không có cái chở đồ. Họ không có cái quái quỷ đó".
Tôi nói "Tôi nghĩ anh đi máy bay cơ".
"Hôm qua chúng tôi đã đợi hàng giờ ở sân bay. Không có máy bay.
Đến nửa đêm họ đưa chúng tôi một cốc bia và nói là máy bay không hoạt
động. Thế đấy. Không phải là hoãn chuyến bay. Người Đàn Ông Vĩ Đại
muốn vậy. Không ai biết khi nào ông ấy mới cho máy bay hoạt động lại. Và
đi mua vé tàu thuỷ - anh có phải làm việc đó không? Đủ mọi thứ quy tắc
thủ tục. Chẳng có ai ở đó cả. Cái cửa chó chết lúc nào cũng khoá. Và cứ
năm yard lại có một người đến hỏi giấy tờ. Ferdinand, hãy giải thích cho tôi
điều đó đi nào. Rồi thằng cha tăng giá, mọi thứ phụ thêm vào, hắn ta tính
tổng cộng cao hơn hai mươi lần. Cũng số lượng đó, hơn hai mươi lần, tại
sao? Hắn có nghĩ cái máy sẽ đổi ý không? mất phéng nửa giờ. Và rồi, ơn
Chúa, Yvette nhắc tôi về đồ ăn. Và nước. Thế là chúng tôi phải đi mua. Sáu
chai nước Vichy cho năm ngày. Đó là tất cả những gì họ có – tôi đến châu
Phi để uống nước Vichy đấy. một đô la rưỡi một chai, chai Mỹ. Sáu chai
rượu vang đỏ, cái thứ rượu Bồ Đào Nha chua loét ở đây đấy. Nếu biết phải
vác cái hộp thì tôi đã không mua.
Anh cũng mang theo năm hộp cá sardine, mỗi ngày một hộp, tôi cho là
thế, hai hộp sữa khô, một hộp Nescafé, một phô mai Hà Lan, bánh bích quy
và một đống bánh mật của Bỉ.
Anh nói "Bánh mật là theo ý Yvette. Cô ấy nói bổ lắm".
Nàng nói "Giữ được trong trời nóng".