với hai chiếc ghế rệu rã, hai chân nến trống trơn, những bức rèm rách rưới
ngăn những cái giường với phần còn lại của khoang, và một máy điều hoà
nhiệt độ. Ai, trong đám đông bên ngoài có cái y tưởng kỳ cục là cần thiết
những thứ thế này? Ai có thể yêu cầu sự riêng tư, những tiện nghi nhiều
đến thế này?
Từ một góc xa của boong tàu vẳng lại tiếng cãi cọ. Một người đàn ông
đang phàn nàn rất lớn giọng, và nói bằng tiếng Anh.
Ferdinand nói "Cháu nghĩ cháu đang nghe thấy giọng bạn chú".
Đó là Indar. Anh mang rất nhiều đồ, anh đang toát mô hôi và tức điên.
Hai tay chìa ra thẳng tắp – giống như hai càng của cái máy nâng – anh đang
khệ nệ bưng một cái hộp nông nhưng rất lớn, mở ra ở trên, mà anh không
thể thoát nợ được. Cái hộp rất nặng. Nó đầy đồ rau cỏ và chai lọ, mười
hoặc mười hai cái chai, và sau khi đi bộ khác lâu từ cầu tàu và đi lên những
bậc thang tàu thuỷ, Indar có vẻ như đã kiệt sức và đang sắp phát khóc.
Với một bước chúi lên trước anh ngả vào cabine de luxe và quẳng toẹt
cái thùng lên sàn. Anh tỏ ra cực kỳ mệt mỏi, giậm chân than thở về chỗ của
mình và vung vẩy hai tay rất dữ, như thể muốn lấy lại sức lực bằng cách ấy.
Anh đã làm quá, nhưng anh có khán giả. Không phải tôi, người mà
anh đã nhìn thấy nhưng làm ra vẻ không nhận ra. Yvette ở sau anh. Nàng
xách va li. Anh hét lên với nàng, bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn của mình
"Cái vali, đứa chó chết nào cầm rồi?" Nàng trông thật mệt mỏi và chán
chường, nhưngnàng vẫn nói rất nhỏ nhẹ "Vâng, vâng", và một người đàn
ông mặc quần áo hoa mà tôi tưởng là hành khách đang xách cái vali.
Tôi đã nhìn thấy Indar và Yvette cùng với nhau nhiều lần, nhưng chưa
bao giờ trong mối quan hệ thân tình người nhà thế này. Vào một thời điểm
không thích hợp ý nghĩ họ sắp sửa bỏ đi đến với tôi. Nhưng rồi Yvette,