Nhưng tôi không biết về những thói quen châu Âu và cách làm hàng ăn của
họ. Với chúng tôi Tivoli có nghĩa là châu Âu. Đó là một quán ăn gia đình,
nó phục vụ trong từng khoảng thời gian ngắn những người làm việc trong
các dự án của chính phủ tại Khu chúng tôi – Khu, sân bay, hệ thống cung
cấp nước, trạm thuỷ điện. Không khí ở đây là không khí châu Âu, châu Phi
bị bỏ ra ngoài. Không có quan chức với đồng hồ vàng và bút máy bút chì
nạm vàng, như ở chỗ Mahesh. Đến Tivoli chúng tôi có thể cảm thấy khá
thư giãn.
Nhưng bạn không quên được bạn đang ở đâu. Bức ảnh Tổng thống ở
trên cao ba feet. Những tấm chân dung chính thức của Tổng thống trong
trang phục châu Phi ngày càng to hơn, và chất lượng in ấn ngày càng tốt
hơn (người ta nói chúng được làm ở châu Âu). Và một khi bạn biết về ý
nghĩa của bộ da cáo và tính biểu tượng của cái hình trên cây gậy, bạn sẽ bị
ấn tượng, bạn không thể làm được gì. Chúng tôi đều trở thành người của
ông, thậm chí cả ở Tivoli này chúng tôi cũng nhớ rằng mình, theo nhiều
cách khác nhau, đang phụ thuộc vào ông.
Thường thì những người hầu – hoặc những công dân phục vụ - rất
thân thiện, hồ hởi và nhanh chóng. Nhưng đã quá bữa trưa, người con trai
của gia đình cao lớn, to béo đứng sau quầy tính tiền, lấp sau máy pha cà
phê, quản lý mọi việc, d đang ngủ trưa, không có ai khác trong gia đình có
mặt ở đó, và những người phục vụ đang đứng khá lười biếng, giống như
những đồng nghiệp trong bộ đồng phục màu xanh của mình. Họ không thô
lỗ lắm, chỉ đơn giản là họ đã bị trừu tượng hóa, giống như những người đã
mất đi một vai trò.
Dù sao máy điều hòa nhiệt độ vẫn chạy, không còn c'ai nóng nực, và
giờ đây sự khô ráo đã thay thế độ ẩm bên ngoài. Yvette trông đã bớt mệt
mỏi, sức lực đã trở lại với nàng. Chúng tôi gọi người phục vụ. Anh ta mang
đến cho chúng tôi một bình rượu vang đỏ Bồ Đào Nha, đặt nó xuống và để
cho bớt lạnh, và hai cái khay gỗ với cá hồi Scotland đặt trên bánh nướng.