một chỗ cháu không nói được. Đó có thể là một chỗ của gia đình – cháu
cảm thấy sự hiện diện của mẹ cháu. Cháu đang rất sợ. Cháu đã làm hỏng đi
một số thứ theo những cách đáng xấu hổ và đang cố rất nhiều để rửa sạch
nó hoặc để giấu nó đi, bởi vì cháu phải có mặt ở chỗ hành quyết vào lúc
bảy giờ. Chúng cháu đang chờ người đó. Chúng cháu chào anh ta như
thường lệ. Giờ đây, ở đây là vấn đề của giấc mơ. Chúng cháu có để người
đàn ông lại một mình không, để được dẫn một mình đến nơi hành quyết
anh ta không? Chúng cháu sẽ có dũng khí để ở đó với anh ta, để nói với anh
ta theo lối thân tình lần cuối chứ? Liệu chúng cháu nên đi một xe hay đi hai
xe?"
"Cháu phải đi một xe. Nếu đi hai, điều đó có nghĩa các cháu đang sắp
sửa đổi ý"
"Chú đi mua vé tàu đi".
Phòng bán vé rất nổi tiếng với giờ giấc bất thường của nó. Tôi ngồi
trên một cái băng bằng gỗ bên ngoài cửa cho đến khi người đàn ông tới và
mở cửa. Cabine de luxe vẫn còn trống, tôi đặt chỗ đó. Mất gần hết buổi
sáng cho việc này. Chợ bên ngoài cầu tàu đã được dựng lên, tàu thuỷ sẽ đến
vào buổi chiều. Tôi nghĩ nên đến chỗ Mahesh ở Bigburger nhưng rồi lại
thôi. Chỗ đó quá náo nhiệt và quá trung tâm, và có quá nhiều quan chức ở
đó vào giờ ăn trưa. Thật là lạ, khi nghĩ về thành phố theo cách đó.
Tôi ăn nhẹ ở Tivoli. Những ngày này trông nó như đã mất tinh thần,
như thể đang chờ đợi một sự triệt để hoá. Nhưng nó vẫn còn lại cái không
khí châu Âu, và vẫn có các nghệ nhân châu Âu và gia đình của mình ở bàn
ăn và những người uống bia ở quầy bar. Tôi nghĩ, điều gì sẽ xảy ra với
những con người này? Nhưng họ được bảo vệ. Tôi mua một cái bánh, pho
mát và vài lon đắt tiền – lần cuối tôi mua đồ ở thị trấn – và quyết định dành
phần lại của thời gian ở căn hộ. Tôi không muốn làm gì khác cả. Thậm chí
ý nghĩ gọi điện cho Mahesh cũng giống như một gánh nặng.