Cuối buổi chiều có bước chân trên những bậc cầu thang lộ thiên.
Metty. Tôi ngạc nhiên. Bình thường vào giờ này nó ở chỗ gia đình nó.
Nó vào phòng khách và nói "Cháu nghe tiếng chú vào, Salim ạ".
Trông nó thật khốn khổ và bối rối. Hẳn nó phải trải qua những ngày
thật tồi tệ sau khi tố tôi cho Prosper. Đó là điều nó đang muốn nói với tôi.
Nhưng tôi không muốn nói đến điều đó. Cú sốc của khoảnh khắc ba ngày
trước đó đã tan biến. Đầu tôi đầy những thứ khác.
Chúng tôi không nói gì. Và rất nhanh như thể chúng tôi không có gì để
nói với nhau cả. Chưa từng bao giờ có sự im lặng giống như thế giữa chúng
tôi trước đây. Nó đứng đó một lúc, đi vào phòng, rồi trở ra.
Nó nói "Chú phải mang cháu đi theo, Salim".
"Tao không đi đâu hết cả".
"Chú không thể để cháu ở lại đây được".
"Thế còn gia đình của mày thì thế nào? Và làm sao tao có thể mang
mày theo được, hả Metty? Thế giới này giờ không còn như trước nữa. Cần
visa và hộ chiếu. Những cái đó lo mình tao đã là rất khó rồi. Tao không biết
tao có thể đi đâu và có thể làm gì. Tao không có tiền. Tao gần như không
thể tự lo cho mình".
"Mọi chuyện sẽ rất tồi tệ ở đây, Salim ạ. Chú không biết điều họ đang
nói ở ngoài kia đâu. Tất cả sẽ rất tệ khi Tổng thống đến. Thoạt tiên sẽ giết
những người trong chính quyền. Giờ đây Đội Quân tự do nói như thế là
chưa đủ. Họ nói họ phải làm gì đó mà họ làm lần cuối, nhưng họ phải làm
vào lúc thích hợp nhất. Đầu tiên họ sẽ dồn mọi người ra sân và bắn mọi
người trên các quảng trường. Giờ đây họ sống họ phải giết thật nhiều hơn,
và mỗi người sẽ phải nhúng tay vào máu. Họ sẽ giết mọi người biết đọc và
biết viết, mọi người đã từng mặc áo khoác và đeo ca vát, mọi người từng