bao giờ nghĩ về mày theo cách đó. Mày vừa làm tao nghĩ đến điều đó đấy.
Hẳn là nó phải làm mày tức lắm nhỉ. Tại sao mày không nói với tao?"
"Cháu nghĩ chú biết điều mình sẽ làm, Salim ạ".
"Tao không biết đâu. Giờ thì tao không biết đâu. Nhưng sau khi tất cả
đã trôi qua, mày sẽ có cái xe và căn hộ. Xe có thể bán được khá tiền đấy,
nếu mày giữ được nó. Và tao sẽ gửi tiền cho mày qua Mahesh. Chắc là sẽ
dễ để dàn xếp thôi"
nó không cảm thấy thoải mái. Nhưng đó là những gì tôi có thể làm
được vào lúc này. Nó nhận ra điều đó và không nằn nì tôi thêm nữa. rồi nó
đ ivề chỗ gia đình mình.
Cuối cùng tôi không gọi điện cho Mahesh, tôi nghĩ tôi có thể viết cho
anh sau này. An ninh ở cầu tàu sáng hôm sau không có gì đặc biệt lắm.
Nhưng các quan chức có vẻ căng thẳng. Họ giống như những người có một
công việc phải làm, và đó là với lợi thế của tôi. Họ bớt chú ý tới một người
nước ngoài đang rời đi trong số những người châu Phi xa lạ ở khu chợ
quanh toà công trình và cầu tầu. Dù sao tôi vẫn thường xuyên bị chặn lại.
Một nữ quan chức, khi đưa trả lại giấy tờ cho tôi, nói "Tại sao hôm
nay ông lại đi? Tổng thống sẽ đến vào chiều nay. Ông không muốn nhìn
thấy Tổng thống à?" Bà ta là một người đàn bà của Khu. Có gì mỉa mai
trong giọng nói của bà ta không? Tôi cẩn thận bỏ ra ngoài tâm trí sự mỉa
mai này. Tôi nói "Tôi muốn lắm chứ công dân. Nhưng tôi phải đi." Bà ta
mỉm cười và vẫy tay cho tôi qua.
Cuối cùng tôi cũng lên được boong tàu. Trong khoang cabine de luxe
thật là nóng. Cửa chĩa ra sông chói loà, và mặt trời chiếu thẳng xuống cầu
tàu. Tôi đi vòng sang bên có bóng râm, nhìn lên ke tàu. Thật không phải là
một ý hay.