xuồng độc mộc bán hàng lao đến gặp chúng tôi. Cứ như thế qua hết buổi
chiều nặng nề.
Bầu trời mù sương và mặt trời lặn có màu da cam và phản chiếu trong
một đường màu vàng trên mặt nước đầy bùn. Rồi chúng tôi đi vào một ánh
sáng rực rỡ màu vàng. Có một ngôi làng ở phía trước – bạn có thể đoán vậy
từ những chiếc xuồng độc mộc ở xa. Trong ánh sáng đó những cái bóng của
những chiếc xuồng độc mộc và những người trên đó mờ đi, không sắc nét.
Nhưng những chiếc xuồng độc mộc đó, khi chúng tôi đến gần, không có gì
để bán. Họ chỉ tuyệt vọng dính vào tàu chúng tôi. Đang có dánh nhau trên
hai bên bờ sông. Họ ép chặt và chen lấn hai bên tàu và chiếc thuyền, và
nhiều cái bị chìm. Những cây lan nước bị dồn vào những khoảng không
gian hẹp giữa tàu và cái thuyền. Chúng tôi vẫn đi. Bóng tối đổ xuống.
Chính trong bóng tối này mà đột ngột, với những tiếng động lớn,
chúng tôi dừng lại. Có những tiếng hét trên chiếc thuyền, những chiếc
xuồng độc mộc với chúng tôi và từ nhiều chỗ trên tàu. Những người thann
niên với súng ống đã leo lên tàu và cố bắt nó dừng lại. Nhưng họ thất bại,
một thanh niên máu ròng ròng trên cầu trên đầu chúng tôi. Người đàn ông
to béo, thuyền trưởng, vẫn làm chủ được con tàu của mình. Chúng tôi sẽ
biết được điều đó sau này.
Vào lúc chúng tôi nhìn thấy con tàu ánh sáng, chơi vơi bên bờ sông,
chiếu lên chiếc thuyền của hành khách, đã bị nới rộng và chuỷên vào một
góc qua những bụi lan nước ở rìa dòng sông. Ánh sáng chiếu lên những
hành khách trên thuyền, những người, đàng sau những thanh chắn và
những bảo vệ bằng thép, dường như không hiểu nổi đang lênh đênh đi đâu.
Rồi có những tiếng súng. Ánh sáng đã tắt, không còn thấy con thuyền đâu
nữa. Con tàu lại tiếp tục đi không có ánh sáng xuôi dòng sông, xa khỏi
vùng đang có đánh nhau. Không khí đầy bướm đêm và những loài côn
trùng biết bay. Ánh đèn, trong khi còn bật, chiếu rõ ràng hàng nghìn những
con vật đó, trắng toát trong ánh sáng trắng.