Một người lính trên ke vẫy tay gọi tôi. Bốn mắt chúng tôi giao nhau,
và anh ta bắt đầu trèo lên tàu. Tôi nghĩ, không thể ở một mình với anh ta
được. Tôi phải có các nhân chứng.
Tôi đi xuống quầy bar. Người đứng quầy bar đứng trước những cái giá
trống rỗng của mình. Một người đàn ông to béo với những cánh tay to lớn,
mềm mại, một quan chức của tàu đang uống tại bàn.
Tôi ngồi ở bàn trung tâm, và người lính nhanh chóng hiện ra ở cửa ra
vào. Anh ta đứng đó một lúc, bực bội với người đàn ông to béo. Nhưng rồi,
đã qua được sự bực bội, anh ta đến bàn tôi ,cuối người xuống và thì thầm
"C'est moi qui a réglé votre affaire. Tôi đã giải quyết công việc cho ông"
Đó là một nụ cười đòi tiền, từ một người sắp phải bước vào một cuộc
chiến. Tôi không làm gì hết cả, người đàn ông to béo nhìn chằm chằm sang.
Người lính cảm thấy người đàn ông nhìn sang và bắt đầu bước đi, mỉm
cười, nói bằng cử chỉ rằng tôi sẽ hối tiếc về lời đòi hỏi của anh ta. Nhưng
tôi đã cẩn thận không xuất hiện nữa.
Chúng tôi rời đi vào khoảng giữa trưa. Chiếc xuồng hành khách không
được buộc theo vào những ngày này – giờ đây nó đã bị coi là một cách thức
của thời thuộc địa. Thay vào đó, cái thuyền được buộc vào đàng trước con
tàu. Thị trấn nhanh chóng bị bỏ lại đàng sau. Nhưng cách vài dặm bờ đó,
dù đã qua, vẫn còn trông thấy nơi vào thời thuộc địa người ta đã đặt ra
những bất động sản và dựng lên những ngôi nhà lớn.
Sau buổi sáng cái nóng đã trở nên kinh khủng, và trong ánh sáng màu
bạc kinh hồn đang trôi qua, bờ sông đầy cây bụi xanh rực lên dưới bầu trời
màu đen. Dưới màu xanh rực sáng đó, mặt đất trở nên đỏ rực. Gió lên, và
thổi bay đi những phản chiếu từ mặt sông gần bờ. Nhưng cơn mưa tiếp theo
đó không kéo dài lâu, chúng tôi ra đi trong hoàn cảnh đó. Chúng tôi sớm đi
qua khu rừng đó. Mỗi khi chúng tôi đi qua một ngôi làng, và những chiếc