"Tôi đến London sáu tuần. Tôi đã không gặp mẹ cậu từ khi tôi về".
"Mẹ cháu đã phải bỏ việc làm ăn. Và chú cũng phải làm thế thôi. Chú
phải đi. Chú phải đi hẳn. Ở đây không còn gì cho chú đâu. Bây giờ người ta
tống chú vào tù. Trước đây họ chưa làm thế thôi. Chú có biết điều đó nghĩa
là gì không? Có nghĩa là họ sẽ lại bắt chú một lần nữa. Và cháu không luôn
ở đây để gỡ rối cho chú đâu. Cháu không biết về Prosper nhiều lắm, cũng
không biết những người khác muốn gì ở chú. Nhưng lần sau sẽ nhiều hơn
đấy. Đó là tất cả những gì về tình hình hiện tại. Chú biết điều đó mà. Họ đã
không làm gì chú trong tù. Đó là chỉ vì họ chưa có dịp thôi. Họ vẫn nghĩ
chú không thuộc loại người đó. Chú là một người nước ngoài, họ không
quan tâm đến chú theo cách đó, họ chỉ đánh người ở vùng cây bụi thôi.
Nhưng đến một ngày họ sẽ làm hại chú và rồi họ sẽ phát hiện ra rằng chú
giống với mọi người khác, và rồi mọi điều rất tồi tệ sẽ xảy đến với chú.
Chú phải đi. Hãy quên mọi thứ và đi đi. không có máy bay đâu. Tất cả các
chỗ đã được đặt trước cho các quan chức đến dự cuộc viếng thăm của Tổng
thống rồi. Đó là tiêu chuẩn cho những cuộc thăm như thế. Nhưng có một
chuyến tàu thuỷ vào thứ Ba. Nghĩa là ngày mai. Hãy đi chuyến đó. có thể là
chuyến cuối cùng đấy. Đừng mang nhiều hành lý quá. Đừng nói với ai.
Cháu sẽ bắt Prosper bận rộn ở sân bay".
"Chú sẽ làm những điều cháu nói. Cháu thế nào hả Ferdinand?"
"Chú không cần phải hỏi. Chú không được nghĩ chỉ chú mới gặp
chuyện tệ lậu. Tệ với tất cả mọi người. Đó là một điều khủng khiếp. Nó tệ
với Prosper, với người đã lấy cửa hiệu của chú, với tất cả mọi người .
Không ai được đi đâu hết. Chúng ta đều đi xuống địa ngục, và mọi người
đều biết điều đó đến tận xương tuỷ. Chúng ta sẽ bị giết. Không gì có nghĩa
hết. Đó là nguyên do tại sao mọi người điên rồ như thế. Mọi người muốn
kiếm tiền và bỏ chạy. Nhưng đi đâu? Điều này làm mọi người phát điên.
Họ cảm thấy mất đi chỗ mà mình có thể trở về. Cháu bắt đầu cảm thấy
cùng điều đó khi cháu được giáo dục để không làm gì cả. Cháu cảm thấy