này làm tôi bất an đôi chút\, tôi hrg khoảng cách giữa chúng tôi có thể lớn
hơn khi nó lớn lên. Tôi thường nghĩ thế giới với nó mới dễ dàng và sẵn
sàng đến thế nào, thằng bé ở làng, bắt đầu từ tay trắng.
Prosper chở tôi đến chỗ những người ở vă phòng nằm trước phòng thư
ký. Một hàng hiên rộng chạy vòng quanh sân trong, ở ba phía nó được che
chắn khỏi ánh mặt trời bởi những bức mành lớn bằng sậy. Nó tạo ra cảm
giác lạ lùng, khi đi qua những hàng ánh sáng và bóng râm nhỏ, nhìn chúng
hiện ra và chuyển động trên bạn trong khi bạn chuỷên động. Lệnh cho tôi
vào phòng, nơi sau cái rèm rút lên được của hàng hiên, những đốm sáng
nhảy nhót đôi khi trước mắt tôi, và rồi tôi được đưa vào văn phòng bên
trong.
Chính là Ferdinand, lạ lẫm trong chiếc ca vát nịt chặt có đốm và chiếc
áo khoác vạt ngắn, và trông thông thường một cách không thể đoán trước.
Tôi có thể đoán trước được phong cách, một sự thân tình nào đấy, một sự
cao ngạo nào đấy, một sự thể hiện nào đấy. Nhưng Ferdinand trông thu kín
và ốm yếu, như một người vừa sốt dậy. Nó không quan tâm đến việc làm
tôi bị ấn tượng\/
Trên bức tường trắng mới sơn là một bức ảnh Tổng thống – to hơn
người thật, chỉ có khuôn mặt – đó là một khuôn mặt đầy sự sống. Dưới
khuôn mặt đó, Ferdinand dường như co lại, và không có chút tính cách nào
trong bộ đồng phục thường trực làm nó trông như tất cả các quan chức khác
hiện ra trong những bức ảnh chung trên báo. Dù sao, nó vẫn giống những
quan chức cấp cao khác. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại nghĩ nó có thể khác được.
Những người đó, phụ thuộc mọi thứ vào ân sủng của Tổng thống , đều là
một nắm những sợi dây thần kinh. Quyền lực lớn của họ luôn đi cùng với
một nỗi sợ thường trực bị tiêu diệt. Và họ không cân bằng, đã chết một nửa.
Ferdinand nói "Mẹ cháu nói với cháu là chú đã đi xa. Cháu ngạc nhiên
thấy chú vẫn còn ở đây".