sự cảm thông hoặc nhìn ngắm, những khuôn mặt đó lại không trống vắng,
thụ động hoặc cam chịu. Cùng với các tù nhân cũng như với những kẻ tra
tấn tích cực, có một sự điên rồ. Nhưng sự điên rồ của các tù nhân nằm ở
bên trong, nó đã kéo họ đi rất xa khỏi lý do hoặc thậm chí hiểu biết của họ
về nguyên do của mình, cao hơn ý nghĩ nhiều. Họ đã tự chuẩn bị cho cái
chết mà không phải vì họ là những người tuẫn vì đạo, mà bởi vì cái họ là và
cái họ biết họ là ai là tất cả những gì họ có. Họ là những kẻ dở người với ý
tưởng về mình là ai. Tôi chưa bao giờ thấy gần gũi hơn với họ, và cũng
chưa bao giờ thấy xa xôi hơn.
Cả ngày, qua cái nóng tăng lên và giảm xuống của mặt trời, những âm
thanh đó tiếp tục. Bên trên bức tường trắng là chợ, là thế giới bên ngoài.
Mọi hình ảnh tôi có về thế giới bên ngoài đã bị đầu độc bởi những cái đang
bao quanh tôi. Và nhà tù khá là cổ kính. Tôi đã nghĩ là cuộc sống nhà tù có
thể hợp với cuộc sống bên ngoài. Một buổi chiều Yvette và tôi đã dừng lại
ở một quầy hàn để mua khoai tây tẩm đường. Tại quầy hàng kế bên một
người đàn ông đang bán những con sâu màu da cam đầy lông lá – anh ta có
cả một chậu màu trắng. Yvette đã tỏ ra rất kinh hoàng. Còn anh ta, người
bán hàng, cười phá lên, đẩy cái chậu của mình ra, và đẩy nó vào cửa xe,
tặng tất cả đống đó, sau đó, anh ta cầm lên một con sâu ngoe nguẩy để vào
mồm và chuẩn bị nhai.
Toàn bộ cuộc sống trôi đi ở bên ngoài. Trong khi ở đây những người
trẻ tuổi và những thằng bé đang học nội quy và những bài ngợi ca Tổng
thống . Có một lý do cho sự điên rồ của những kẻ cai ngục, những kẻ dạy
dỗ. Tôi đã nghe nói rằng một cuộc hành hình quan trọng sẽ được thực hiện,
rằng đích thân Tổng thống sẽ đến dự khi ông đến thị trấn, và rằng ông ta có
thể nghe những bài hát ca ngợ/i do những kẻ thù của mình hát. Vì cuộc
viếng thăm này thị trấn đã nổ tung trong một màu sắc sáng tươi.
Tôi cảm thấy rằng gần như không có gì tách tôi khỏi những người
đang ở trong sân đó, rằng không có lý do gì để tôi không bị đối xử như họ