tông, kgcáo hơn bảy hoặc tám feet, nền màu trắng. Nó chưa bao giờ có vẻ
là một nhà tù thật sự. Có cái gì đó rất nhân đạo và thậm chí cổ kính ở nó;
nhà tù mới ở một nơi mới mẻ này, tất cả đều thô mộc và trông tạm bợ đến
thế, trong một vùng cây bụi được phát quang. Bạn cảm thấy những người
đã xây nó lên – những người dân làng, xây dựng ở một thị trấn lần đầu tiên
– đã chơi đùa với cộng đồng và các quy tắc. Họ đã dựng lên một bức tường
cao hơn đầu người và đẩy người ta vào đó, và bởi vì họ là người làng, kiểu
nhà tù như thế là đủ với họ. Tại chỗ khác nhà tù hẳn phải là một cái gì đó
tinh vi hơn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, bạn cảm thấy là cái ở đàng sau bức
tường thấp hợp với cuộc sống chợ bẩn thỉu bên ngoài.
Giờ đây, cuối con hẻm, sau những ánh sáng và đài radio của những túp
lều và túi ngủ nhỏ và những quầy hàng và bốt uống rượu, nhà tù này đã mở
ra cho tôi vào. Một bức tường cao hơn đầu người là một bức tường cao.
Những ngọn đèn điện bên dưới bức tường bên ngoài lập loè với màu sơn
trắng mới, và lại nữa, nhưng là với những chữ đen cao chừng hai feet, là
Discipline Avant Tout. Tôi cảm thấy bị nguyền rủa và bị chế nhạo bởi
những chữ này. Nhưng đó là cách tôi đang trông chờ để cảm thấy. thật là
một lời nói dối đầy đủ trong dòng chữ này! Nó sẽ còn quay lại bao lâu nữa,
giữa tất cả những lời dối trá dồn ép lại, để đến cái đơn giản và thật?
Bên trong, sau những cánh cửa nhà tù, có một sự yên lặng và có không
gian, một cái sân mở rộng, nhẵn, đầy bụi với những toà nhà thô mộc thấp
bằng bê tông và sắt khấp khểnh trong các ô vuông.
Cửa sổ có chấn song cửa của phòng giam tôi nhìn ra một cái sân trần
trụi, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn điện trên những cái cột cao. Mọi
thứ đều thô, nhưng mọi thứ đều tồn tại. Đó là tối thứ Sáu. Và dĩ nhiên thứ
sáu là ngày buộc mọi người chờ đợi, sẽ không có gì diễn ra trong kỳ nghỉ
cuối tuần. Tôi phải học cách chờ đợi, trong một nhà tù chợt thành rất thật,
và giờ đây đe doạ về tính đơn giản của nó.