Trong một phòng giam như của tôi bạn có thể nhanh chóng ý thức
được về cơ thể của mình. Bạn có thể ngày càng căm ghét cơ thể của mình.
Và cơ thể bạn là toàn bộ những gì bạn có, thật là một ý nghĩ kỳ cục trôi nổi
qua sự giận dữ của tôi.
Nhà tù đã đầy người. Tôi thấy là buổi sáng đã qua. Một lúc trước, tôi
đã nghe Zabeth và những người khác nói về những chiến dịch bắt cóc tại
các ngôi làng. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng nhiều người trẻ tuổi và trẻ
con bị bắt đến thế./ Tệ hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã bị bắt vào nhà
tù mà tôi thường lái xe đến. Trên báo không có tin gì về cuộc nổi loạn và về
Đội Quân Tự do. Nhưng đó là toàn bộ nhà tù – hoặc một phần mà tôi đang
ở trong. Và thật là khủng khiếp.
Buổi sáng thật ầm ĩ, thật sáng sủa và thật sớm, giống như một lớp học
vậy, người ta được các thày giáo dạy những bài thơ. Những người dạy là
các cai tù với những đôi giày và gậy to tướng, những bài thơ là các khúc ca
ca ngợi Tổng thống và đức mẹ đồng trinh châu Phi, mọi người bị bắt phải
nhắc lại những dòng đó là những thanh niên và trẻ con từ những ngôi làng,
nhiều người trong số họ đã bị trói gô và vứt vào sân và bị ngược đãi theo
những cách tôi không muốn kể ra.
Những cái đó tạo ra những âm thanh kinh khủng vào sáng sớm.
Những con người khốn khổ đó đã bị sập bẫy và bị những dòng chữ ghi trên
bức tường trắng của nhà tù nguyền rủa. Nhưng bạn có thể nói, từ các khuôn
mặt của họ, rằng trong tâm trí và trái tim, tâm hồn họ, họ đã đi rất xa.
Những người cai ngục điên rồ, những người châu Phi, dường như đã hiểu
điều đó, dường như đã biết rằng không thể chạm đến các nạn nhân của
mình.
Những khuôn mặt của châu Phi! Những cái mặt nạ của sự bình tĩnh
như trẻ con đó đã hạ những làn gió của thế giới xuống, và cả của những
người châu Phi nữa, giờ đây đang ở trong tù. Tôi cảm thấy trước đó mình
chưa từng bao giờ thấy họ rõ ràng hơn. Thờ ơ không thèm nhìn, thờ ơ với