phải sửa lại, hiện giờ đề mục này không phải không tốt, chỉ là chưa đủ gây
cười, cậu thấy
《 Tử Hồn 》thế nào?"
Biên tập nhà mình họ Vương, có một cái tên khá phong nhã: Tử Tuyên,
người rất sáng sủa, đều gọi anh là "Nội của tôi", năm nay 36 tuổi, có một
gia đình hạnh phúc đầm ấm, trong ngành biên tập này đã lăn lộn nhiều năm
quen biết không ít người, khi anh vừa mới viết sách đã giúp anh rất nhiều,
cho nên Diệp Minh Thành không nói gì, chỉ xoa ấn huyệt thái dương ừ một
tiếng, dù sao anh viết sách cho tốt là được, chỉ cần không động đến văn
chương, tên tuổi gì gì đó không sao cả, anh lại cùng biên tập trò chuyện vài
câu, sau đó biên tập mới chuyển chủ đề, giống như đột ngột nhớ ra nói:
"Đúng rồi, nội của tôi, ngày mai thành phố A có một buổi ký sách cậu đó
nha, nhớ đừng quên, phía người tổ chức đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, sáng mai
tôi lái xe đến đón cậu."
Gác điện thoại của Vương Tử Tuyên, Diệp Minh Thành mới cảm thấy
uể oải thoáng cái lan tràn thân thể, anh vội vàng tắm rửa, ngã đầu liền ngủ.
Ngày thứ hai, Vương Tử Tuyên đúng giờ tới nhà Diệp Minh Thành, hai
người nhanh chóng lái trên đường cao tốc đến thành phố A.
Lái xe gần ba tiếng, mới tới thành phố A, Diệp Minh Thành tựa đầu trên
cửa kính xe, lẳng lặng thưởng thức phong cảnh thành thị của thành phố A,
muốn nhìn một tòa thành thị, phải nhìn kiến trúc của nó. Kiến trúc của
thành phố A cơ bản đều có chút tây hóa, vì vậy cũng biết ngay thành phố
này không lâu đời.
Nhưng Diệp Minh Thành chung quy cảm thấy có chút khác thường, anh
tựa hồ đã tới thành phố này, hoặc nói, anh từng sống tại nơi này.
Đoạn nhạc đệm này nhanh chóng bị anh vứt sau đầu, buổi ký sách vô
cùng nhàm chán, đợi ba giờ sau khi buổi ký sách kết thúc, Diệp Minh
Thành chỉ cảm thấy tay phải mình đều cứng đờ.