Mệt mỏi trở về khách sạn ngủ lại, Diệp Minh Thành nằm trên giường,
nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Anh suy nghĩ một chút, quyết
định đến quán bar uống một ly.
Quán bar của thành phố A rất nhiều, Diệp Minh Thành cũng không suy
nghĩ nhiều, tùy tiện chọn một quán bar tên là "Bóng Đêm Liêu Nhân", vừa
ngồi vào ghế xoay trên quầy bar, một thanh âm cao hứng bừng bừng liền
truyền đến bên tai anh.
"Ngô Nham.......Trời ạ! Cậu là Ngô Nham! Bảy tám năm rồi chưa gặp
cậu!" Diệp Minh Thành nghe thấy thanh âm gần trong gang tất, theo phản
xạ vừa quay đầu nhìn, người nói chuyện mặc một thân âu phục đeo nơ của
phục vụ viên, khoảng hai bảy hai tám tuổi, vóc người bình thường, rất gầy,
sắc mặt tái nhợt, toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ mùi vị khiến Diệp
Minh Thành cảm thấy buồn nôn, giống như mùi của người chết.
...... Ngô nham......? Diệp Minh Thành quay đầu nhìn bên cạnh một chút,
phát hiện người đàn ông này đúng là đang nói với mình xong, lạnh giọng
nói: "Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi."
Người đàn ông trẻ con móm móm miệng, không đầu không đuôi phát
một cái vào mông Diệp Minh Thành: "Thằng nhóc chết tiệt! Chạy đi đâu!
Năm đó đám cảnh sát còn cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho sự mất
tích của cậu đấy, biến một mạch bảy tám năm!"
Diệp Minh Thành hơi nén giận, nhưng vẫn lễ phép nói: "Xin lỗi, ngài
nhận lầm người." Người đàn ông nghe câu nói khẳng định này có chút
không biết làm sao, cuối cùng miễn cưỡng cười cười: "Ngại quá, là tôi lỗ
mãng, nhưng mà tiên sinh bộ dạng thật sự giống một người bạn của tôi......"
Nói rồi, hắn bước nhanh vào quầy bar: "Vậy đi, tôi có lỗi quá, ly rượu này
tôi mời."