Diệp Minh Thành vội hỏi: "Alo alo alo! Cậu làm sao vậy? Cậu ở đâu?
Tại sao có thể gọi đến được điện thoại ở đây?" Đầu kia điện thoại tựa hồ tín
hiệu không tốt lắm, chỉ có thể nghe thấy Trình Dã dùng thanh âm yếu ớt đứt
quãng truyền tới: "Tớ......Ở.......Viện điều dưỡng......" Sau đó điện thoại đột
nhiên ngắt ngang.
Diệp Minh Thành cầm ống nghe đã biến thành tiếng máy bận, kinh ngạc
chưa ổn định được tinh thần. Tại sao mình rơi vào trong tiểu thuyết mình
viết, bạn thân nhất của mình lại gọi điện thoại tới? Hơn nữa cũng ở trong
viện điều dưỡng này? Không thể hoảng không thể hoảng...... Trong lòng
anh chậm rãi an ủi mình, nói không chừng hết thảy việc này đều do con
người gây ra.
Trình Dã cùng anh là bạn từ nhỏ, sau khi anh lên đại học liền tự mình
làm một nhà văn, mà Trình Dã thì chạy đến bệnh viện làm một bác sĩ tâm
lý, quan hệ của hai người rất tốt, tốt đến nỗi có thể chăm lo cho nhau tận
trên giường, hơn nữa Diệp Minh Thành thừa nhận mình cũng ôm tâm tư
không an phận với Trình Dã.
Diệp Minh Thành cũng biết hai người nếu thật sự xảy ra chuyện gì cánh
cửa luân lý kia sẽ không qua được, cho nên tự chủ trương chậm rãi chặt đứt
một phần lui tới cùng Trình Dã, mấy tháng này anh viết sách cơ hồ không
liên lạc với y, hiện giờ bỗng dưng nói chuyện điện thoại, thật sự là....... Kỳ
quái.......
Xem ra hết thảy những việc này đúng là do con người gây ra, người
đứng phía sau này khẳng định biết anh ôm tâm tư không thể cho ai biết với
Trình Dã, bày ra hết thảy....... Nhưng mà, điều này cũng có chút nói không
rõ ràng, quái vật vừa rồi kia cũng là do con người cải trang? Không có khả
năng.
Diệp Minh Thành không hiểu ra sao, chỉ có thể chậm rãi đi về hướng
cao ốc viện điều dưỡng.