Sức lực Diệp Minh Thành rất lớn, thoáng cái như bổ dưa hấu mà đập bể
óc của cô y tá kia, cô y tá phát ra một tiếng kêu bén nhọn, té trên mặt đất co
giật trong chốc lát, rồi không động đậy nữa. Anh thở hổn hển vài hơi, vừa
định nghỉ ngơi một chút, khóe mắt liền nhìn thấy hai quái vật còn lại đã
dùng tư thế bước run run đi về hướng anh.
Diệp Minh Thành xoay người bỏ chạy, dựa theo bảng chỉ dẫn dọc
đường, chui vào trong cầu thang thoát hiểm.
Thật là kích thích quá mạo hiểm, vượt xa kích thích của trò chơi kinh dị
mình chơi, Diệp Minh Thành sau khi dùng tấm ván gỗ khóa trái cửa lầu
một, lại nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiếp tục thăm dò.
Cửa lầu ba đến lầu bảy đều bị người ta khóa trái, mở không ra, chỉ có
cửa lầu hai là mở, Diệp Minh Thành vừa mới vào cửa, liền bị bảy tám y tá
quái vật vây quanh thành nửa vòng tròn.
Anh không chút nghĩ ngợi, mở điện cảnh côn, ném đèn pin, từ trong túi
lấy dao gọt trái cây ra, dùng cả hai tay, một tay dùng cảnh côn vung mạnh,
một tay dùng dao gọt trái cây đâm miệng quái vật, nhanh chóng gạc được
hai tên, Diệp Minh Thành vừa thấy có lỗ hổng, nhanh chân chạy vụt đi.
Đám quái vật cực kỳ phẫn nộ, gào thét thành tiếng, cũng chạy theo, Diệp
Minh Thành cảm thấy mình đã sử dụng hết sức lực của mình, nhìn thấy một
cánh của khép hờ liền chui vào, khóa trái cửa.
Anh vừa định lấy lại hơi, quay đầu liền phát hiện trong phòng có người.
Là một người đàn ông.
Người đàn ông này bộ dạng rất bình thường, khóe mắt đã có nếp nhăn
nhỏ, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, góc cạnh rõ ràng, Diệp Minh Thành nghĩ ở góc
độ này nhìn, hắn có chút giống mình, mặc áo bệnh nhân ca rô trắng xanh,