sao từ lầu ba đến lầu bảy đều mở cửa không được, đây chẳng phải là để
mình tìm đến hắn sao?
Anh thử nắm cánh tay người đàn ông, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông
rất thấp, tựa hồ ở trong hầm băng ra vậy, nhưng anh lập tức không hề nghĩ
ngợi, dùng dao gắt gao đè lên cổ họng hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai? Trình Dã
đâu! Nói mau!"
Ngô Trạch không hề nhúc nhích, phất tay đuổi một con quái vật đang
dùng tứ chi bò lên bụng mình, vẻ mặt vô cùng cổ quái, hỏi: "Em thật sự
không hề nhớ gì?"
Diệp Minh Thành không trả lời, gắt gao trừng mắt nhìn hắn. Ngô Trạch
thở dài một hơi, xoay người rời đi.
Diệp Minh Thành yên lặng theo sát hắn, đi tới phòng làm việc của viện
trưởng. Ngô Trạch quay đầu cười nhàn nhạt với anh: "Không phải em muốn
biết tại sao à? Vào đi." Nói rồi, hắn liền đẩy cửa vào.
Anh vội vàng đi theo, sau khi Ngô Trạch vào cửa liền mở đèn, thật lâu
không thấy ánh sáng Diệp Minh Thành híp mắt trong chốc lát, mắt mới
thích ứng với ánh sáng hiện tại, phòng làm việc rất lớn, trang hoàng khí
phái phi phàm, chỗ chân bàn cuộn tròn một người, là Trình Dã.
Diệp Minh Thành vọt tới, thoáng cái ôm Trình Dã vào lòng, vỗ mặt y,
sốt ruột nói: "Trình Dã Trình Dã là tớ! Cậu tỉnh lại!"
Ngô Trạch lẳng lặng đứng tại chỗ, không nói lời nào nhìn Diệp Minh
Thành và Trình Dã, dưới ngọn đèn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.
Diệp Minh Thành lay hồi lâu, Trình Dã cũng không tỉnh lại, anh nhịn
không được hừng hực lửa giận chuyển dời đến người Ngô Trạch: "Ngươi
rốt cuộc đã làm gì cậu ấy!" Ngô Trạch chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống nhìn