thẳng vào mắt anh: "Em đã thật sự quên anh là ai sao?" Diệp Minh Thành
nhịn không được tuôn ra một câu thô tục: "Bố mới không nhận ra mày!"
Ngô Trạch nghe câu này trong mắt lóe ra hơi nước, hơi nghẹn ngào, bình
tĩnh nói: "Ngô Nham, anh là anh trai bị em vứt bỏ ở chỗ này, Ngô Trạch."
Ngô Nham? Ngô Trạch? Vứt bỏ? Diệp Minh Thành gắt gao ôm Trình
Dã hôn mê trong lòng, không nói gì. Ngô Trạch tiếp tục bình tĩnh nói: "Anh
biết bởi vì gã đàn ông này, em đều đã quên hết, anh bây giờ sẽ khôi phục ký
ức cho em, được không?" Những lời này tuy là đề nghị, nhưng Ngô Trạch
cường ngạnh giơ tay lên, chỉ về hướng ấn đường của Diệp Minh Thành.
Trong nháy mắt, anh đã nhớ ra, cái gì cũng đã nhớ ra.
Người đàn ông trước mặt này tên là Ngô Trạch, là anh trai của anh, anh
trai ruột. Anh cũng không phải tên Diệp Minh Thành gì, anh là Ngô Nham.
Trong nhà nghèo khó, anh trai Ngô Trạch dựa vào lái taxi kiếm sống, một
ngày nọ chẳng biết gặp phải chuyện gì đột ngột phát điên, đưa đến viện điều
dưỡng. Nhưng mà, viện điều dưỡng âm thầm làm công việc thí nghiệm
virus trên người sống, rất nhiều người đã bị nhiễm, biến thành quái vật. Mà
chính anh, trong một lần ngoài ý muốn cũng bị quái vật cưỡng hiếp, nhưng
không bị biến dị.
Ngô Trạch mỉm cười, nhìn đáy mắt anh một mảnh thanh minh, tiếp tục
nói: "Tiểu Nham, em không bị biến dị, khiến lão khốn nạn Tạ Tỉnh Tuyền
kia nhìn thấy được nguy cơ giải độc, gã liền bắt em, mỗi ngày làm thí
nghiệm với em."
Diệp Minh Thành, à, không, là Ngô Nham chậm rãi cúi đầu, nhìn khuôn
mặt vừa quen thuộc vừa đẹp trai của Trình Dã, trong lòng tràn đầy tư vị
không thể gọi tên, Trình Dã trong lòng này, chính là bác sĩ xúc tu đêm hôm
đó đã cưỡng hiếp anh, gã khốn Tạ Tỉnh Tuyền sau khi bắt được anh, liền
phái Trình Dã tới chăm sóc anh, hai người chậm rãi nảy sinh tình cảm, anh