lén dùng máu mình giải độc cho Trình Dã xong, hẹn nhau chạy khỏi nơi
này.
Ngô Nham khăng khăng không chịu đi, muốn cứu anh trai ra rồi tính,
nhưng Trình Dã sợ thế lực của đội quân sau lưng Tạ Tỉnh Tuyền, cực kỳ ích
kỷ dùng thủ đoạn thôi miên khiến cậu trong tiềm thức tự cho mình là Diệp
Minh Thành, hai người thay đổi thân phận, rời khỏi thành phố A, bỏ lại
Ngô Trạch một mình.
Khó trách...... Thật sự khó trách...... Quyển sách anh viết kia chính là câu
chuyện của chính anh! Cô gái gọi là Nghiêm Vu kia, chẳng qua chỉ là đảo
lại tên mà thôi, đó chính là Ngô Nham!
(Tiêu: Ngô Nham đọc là wú yán, còn Nghiêm Vu đọc ngược lại là yán
wú)
Ngô Nham cảm giác toàn thân mình đều đang run rẩy, Ngô Trạch chậm
rãi đến gần, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Em trai ngốc,
anh lần này không muốn hù dọa em, chỉ có điều thời gian đã đến rồi, anh
không muốn em cứ mãi không nhớ ra được anh."
Ngô Nham mờ mịt ngẩng đầu: "Thời gian tới rồi......?"
"Em lẽ nào không biết, anh đã sớm chết rồi sao?" Ngô Trạch cười khẽ,
nhưng nhìn không ra bộ dáng nói đùa, hắn trấn an vỗ lưng Ngô Nham, "Sau
khi hai đứa đi anh đã chết trong một lần thí nghiệm của Tạ Tỉnh Tuyền, anh
hóa thành lệ quỷ, cùng những hồn phách chết oan khác giết Tạ Tỉnh Tuyền,
sau đó anh bắt đầu chờ em....... Ngày mai anh phải đi vào vòng luân hồi rồi,
cho nên, hôm nay chỉ là muốn gặp em......." Nói rồi, hắn dùng ánh mắt
khinh thường rất nhanh liếc mắt nhìn Trình Dã một cái: "Anh cũng muốn
dạy dỗ thằng nhóc ích kỷ này một chút."
Ngô Nham có chút nghẹn ngào: "Anh à...... Xin lỗi...... Em......" Anh
cảm thấy mình thật sự nói không được lời nào nữa, chỉ có thể ôm Trình Dã