(Tiêu: Trượng Nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ có nghĩa là mù mờ
không thể hiểu rõ sự việc. Câu này trích từ câu “Sờ không tới suy nghĩ của
Trượng Nhị hòa thượng”. Xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát
Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê
cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa
thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên
gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao một trượng hai).
Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa
ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người
được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng
Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng
ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.)
Nhìn một vòng, hẳn là mọi người không biết loại chuyện này, nếu không
thì là hành động quá tốt, Tống Linh lẩm bẩm một tiếng, chào hỏi vài câu
thậm chí còn tiện tay cầm một túi cafe của Tiểu Vương lúc này mới lên lầu
lần nữa. Mở cửa phòng làm việc, phát hiện bộ xác khô nọ vẫn bị bọc trong
túi bọc xác màu trắng bình bình nằm trên bàn phẫu thuật, nhịn không được
thở phào nhẹ nhỏm.
Con bà nó, vừa rồi hẳn là bản thân lần đầu tiên một mình tiếp xúc vụ án
cảm giác khẩn trương thôi, Tống Linh chậm chạp bước lên, thở dài một
tiếng, thấp giọng nói: "Anh bạn, cũng không biết anh chết thế nào, nhưng
mà........Aiz, anh khó có thể chạy thoát được vận mệnh bị những nhân viên
khảo cổ này mổ bụng phá dạ dày nha......"
Nói xong những lời này Tống Linh chỉ cảm thấy mình vô cùng buồn
cười, cư nhiên lải nhải với một bộ xác khô, nghĩ đến ngày mai thầy Lý sẽ
trở về, vẫn nên chỉnh sửa lại báo cáo và tranh ảnh hôm nay đưa ra trước,
cậu liền mặc áo khoác trắng, ngồi trước máy tính trong góc bắt đầu sửa
sang lại ảnh chụp hôm nay.