Tống Linh đứng dậy, chậm rãi xoay đầu sang, phát hiện ở cửa đứng một
người.
Dưới ánh sáng chiếu ngược, cậu nhìn không rõ rốt cuộc là ai, chẳng qua
thân hình người này rõ ràng héo rút, tựa hồ cùng bộ xác khô teo rút đã biến
mất nọ giống nhau như đúc.
"Phịch" một tiếng, cửa phòng làm việc pháp y nặng nề đóng lại.
Một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy nữa.
"Đừng...... Đừng! Mau dừng tay...... Cứu mạng...... Có ai không....... A a
a a a a!" Cậu rất sợ hãi, nhưng cảm giác sung sướng toàn thân đã tràn vào vị
trí riêng tư nhất của mình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì....... Ai có thể tới
cứu cậu...... Cậu chỉ có thể một bên khóc lóc cầu cứu một bên phun ra chất
lỏng nóng ấm.
Xác cổ (Trung)
"Ưm a....... Mau mau lên.......Mau chút nữa...... Ưm...... Ông xã à.......
Của anh thật lớn!!...... Mau thêm tí nữa!" MB trên giường tứ chi gắt gao
quấn lên người Hàn Tư Văn, vẻ mặt mị thái, mang theo nhè nhẹ thỏa mãn,
khoa trương kêu đứt quãng, thậm chí ẩn chứa sự vui sướng chân thật.
(Tiêu: MB là money boy, cổ văn trung là nam kỹ, hiện đại trung văn là
ngưu lang, Việt Nam là trai bao ^^~)
"Bé cưng.......Mau chút nữa?" Y thấp giọng cười khẽ, phả toàn bộ nhiệt
khí lên cổ mẫn cảm của MB, thanh âm trầm thấp mang theo sự hấp dẫn,
không chút keo kiệt mau chóng thúc nhanh, mãi đến cuối cùng toàn thân
run rẩy, phun ra.
Sau một hồi giao dịch tiền bạc kết thúc, Hàn Tư Văn cầm số tiền đã
thương lượng đặt đầu giường, châm một điếu thuốc, lẳng lặng "Thưởng