Làm gần một giờ mới sửa sang lại xong đám ảnh chụp này, trên nội bộ
cảnh cục truyền đến tiếng rương tài liệu cộng hưởng, Tống Linh ngáp một
cái, duỗi dài thắt lưng, bỗng dưng cảm thấy sau lưng thổi tới một luồng gió
âm u.
Nhìn lại, móa! Mới vừa rồi không đóng cửa! Khó trách một giờ qua cảm
thấy lạnh như thế, Tống Linh vội vàng đứng dậy muốn đóng cửa, tùy ý liếc
qua xác khô đặt trên bàn một chút, lập tức sợ đứng ngây tại chỗ.
Túi vốn được kéo khóa chết chẳng biết bị người nào giựt ra, lộ cả thân
thể của xác khô, hốc mắt tối om nhìn thẳng vào cậu, miệng há tựa hồ mang
theo một độ cong quỷ dị....... Nó tựa hồ đang.......Cười?
Tống Linh buồn cười nhún vai cười một tiếng, lắc đầu, mẹ nó! Nhất
định là những người đội một hình cảnh đó hù dọa cậu! Những tên này vừa
rồi cũng đã vào trong phòng làm việc? Cậu lại lắc đầu, nhìn thoáng qua cửa,
quay đầu, lại nhìn về phía xác khô, nụ cười thoáng cái cứng trên mặt.
Không có ai cả.
Nó không thấy đâu nữa.
Chỉ còn lại túi bọc xác màu đen.
Tống Linh chỉ cảm thấy "ầm" một tiếng, một luồng cảm giác tê dại run
rẩy của sợ hãi rất nhanh từ lòng bàn chân lủi lên đỉnh đầu, cậu sợ đến cả
người run rẩy, sững sờ nhìn bàn mổ đã không còn ai nữa.
Lại một tiếng vang thật lớn đột ngột từ đỉnh đầu truyền đến, Tống Linh
thoáng run lên, hét to một tiếng, theo phản xạ ngồi xổm trên mặt đất, bên
trong đột nhiên một mảnh tối đen, chỉ còn ngọn đèn trong hành lang chiếu
xạ vào trong phòng, lưu lại một tia ánh sáng.