phục vụ một dây chuyền từ chọn vải đến may y phục, Liêu Bích Chi tùy ý
chọn một chút, hàng len dạ không quá già giặn nhưng quá thô kệch, rốt
cuộc một cái cũng không để vào mắt, chủ tiệm Đông một bên tùy mặt gửi
lời xong, rất tận tình lấy ra một ít vải chất liệu gấm Tô Châu từ miền nam
vận chuyển tới, cô lại nghĩ loại chất liệu vải này mặc lên người có chút hoa
lệ, trường hợp bình thường mặc không được.
Chủ tiệm Đông có chút sốt ruột, lại thúc giục đứa làm thuê một bên lấy
ra ít chất liệu vải hồng nhạt lam nhạt, lúc này mới quay đầu cung kính hỏi:
"Đúng rồi, Quân thái thái, tôi nhớ tiên sinh thích đi cùng cô nhất, sao hôm
nay......?"
Liêu Bích Chi thở dài một hơi, thục nhã nhấp một ít nước ô mai trong
chén, sau khi lắc đầu có chút oán giận nói: "Ôi, anh ấy à, mấy ngày trước
Hoàng quân gọi anh ấy đến, không biết có phải bảo anh ấy làm hội trưởng
hiệp hội buôn bán gì đó không, nếu phải, hiện giờ có lẽ đang đi xã giao
đấy."
(Tiêu: Hoàng Quân là quân đội của Nhật Hoàng)
Chủ tiệm Đông à một tiếng thật dài, cười hắc hắc: "Quân tiên sinh thật
sự là tiền đồ vô lượng."
Liêu Bích Chi mất tự nhiên cười, âm thầm đắc ý, mình thật sự gả đúng
người, tuy nói Quân Tử Hiên từ nhỏ là cô nhi, nghe nói người cha đã mất
tích nhiều năm của anh ta còn từng tổ chức quân đội đánh thổ phỉ, hiện giờ
ngẫm lại khẳng định đã sớm chết rồi, may là nhà mẹ Quân Tử Hiên thế lực
khá lớn, từ nhỏ đã đưa anh ta đi Pháp du học, sau khi về nước nhanh chóng
để anh ta tiếp quản xí nghiệp quặng đồng trong nhà, tuổi còn trẻ đã tự mình
làm nên sự nghiệp, mặc dù đối với cô vô cùng lãnh đạm, cô vẫn vui vẻ
hưởng thụ loại thanh phúc của vợ doanh nhân này.