Liêu Bích Chi tinh tế nhìn bàn trang điểm này, chẳng biết tại sao, nghĩ
càng nhìn càng thích, trong thoáng chốc bật thốt lên hỏi: "Con trai ông nó
sẽ không phải là người....... chứ?"
Chủ tiệm Đông cẩn thận quan sát vẻ mặt người phụ nữ trước mắt, nghe
câu nói này mặt trở nên có chút cứng ngắc, kéo khóe miệng cười ngây ngô
nói: "Thằng con nhà chúng tôi căn bản không có mảy may quan hệ với đảng
phái hay quốc dân đảng gì cả, bà quen biết tôi nhiều năm thế rồi bà có thể
không biết phẩm hạnh của tôi sao, đứa nhỏ Hiểu Uẩn kia tuyệt đối nghĩ
giống tôi, tôn nghiêm chỉ có khi sống sót mới có thể thực hiện, bà nói có
đúng không?"
Liêu Bích Chi giả vờ giả vịt thở dài: "Ôi, ông chớ khẩn trương, tôi vừa
rồi quả thật đã nặng lời, mấu chốt là, tôi cũng sợ vậy...... " Những lời này
chưa nói xong, chủ tiệm Đông lập tức nói: "Bà yên tâm, thằng con nhà tôi,
biết chừng mực, việc này.......Đều là vì sinh tồn, thật sự...... Đứa con kia của
tôi...... "
Liêu Bích Chi nhìn mình trong gương, hơi nở nụ cười, lơ đãng trả lời:
"Được, sự tình này cứ quyết định như vậy, tôi trở về nói với tiên sinh nhà
tôi một chút, những thứ khác, phải dựa vào vận may của đứa nhỏ......
Nhưng chỉ có điều, tôi muốn mặt gương này." Chủ tiệm Đông vội vàng gật
đầu không ngớt, trong lòng mừng thầm, vội vàng kêu lên: "Vậy thì, Quân
thái thái, tôi sẽ làm cho bà vài bộ áo dài nữa...... "
Liêu Bích Chi mỉm cười gật gật đầu, nàng trong gương cũng mỉm cười,
nhưng ánh đỏ trong mắt chợt lóe, chẳng qua, ai cũng không nhìn thấy được.
Quân gia ở Thành Nam có một căn nhà lầu nhỏ, cao hai tầng, diện tích
cư trú khá lớn, là Hoàng quân thưởng quà cho công dân vinh dự của khối
thịnh vượng chung Đại Đông Á, mà trong nhà chỉ có ba miệng ăn, còn có
một mụ hầu gái tên Vân Di, chỉ có bốn người ở, một chút cũng không ngại
chật.