(Tiêu: Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á là một trong những khẩu
hiệu và khái niệm được dùng để biện hộ cho sự xâm lược của Nhật Bản tại
Đông Á từ thập niên 1930 cho đến hết Đệ nhị thế chiến và thuật ngữ "Khối
Thịnh vượng chung Đại Đông Á" ngày nay chủ yếu được xem là bức bình
phong cho sự quản lý của người Nhật tại các quốc gia chiếm đóng trong
Chiến tranh thế giới II, trong đó chính quyền bù nhìn phải vận động người
dân và nền kinh tế trong nước phục vụ cho lợi ích của Đế quốc Nhật Bản. --
-- Theo wiki)
Liêu Bích Chi thuê vài người chuyển gương về nhà đặt trong phòng ngủ,
Quân Tử Hiên mới phong trần mệt mỏi trở về, anh ta năm nay còn chưa đến
30 tuổi, đã để một dúm râu nhỏ kiểu Nhật Bản, mặt mũi rất anh tuấn, nhưng
không cao lắm, vừa vào nhà liền cởi quần áo hô nóng, ở trong phòng ngủ ở
trần cầm quạt hương bồ quạt hồi lâu, mới nhìn đến bàn trang điểm mới
chuyển về.
Quân Tử Hiên biết bà xã nhà mình những năm gần đây càng điệu đà
phóng túng, nhưng anh ta chỉ hơi nhíu mày, hỏi: "A Văn thế nào rồi?" A
Văn là con của họ, năm nay tám tuổi, học trong trường nội trú do người
Nhật mở ở thành phố B. Kỳ thật họ cũng biết, người Nhật Bản để cho con
bọn họ ở trường nội trú khẳng định không phải ý tốt gì, mà để dễ khống chế
họ như con rối mà thôi.
Thế đạo thất thường mà.......Người như họ đã bị những người Trung
Quốc khác gọi là Hán gian, nhưng lúc đầu họ chỉ vì sống sót, Liêu Bích Chi
khổ sở cười cười, thay một bộ nội y chất liệu mềm mỏng, nhìn mình trong
gương, nói: "Em bảo cho mợ Vân cuối tuần này đi đón nó. Anh thì sao, gần
đây thế nào, người Nhật Bản có làm khó dễ anh không?"
Quân Tử Hiên mệt mỏi thở dài một hơi, nằm trên giường, sâu sắc cảm
thán nói: "Thà làm chó thịnh thế, không làm người loạn thế mà...... Còn có
thể thế nào nữa......Anh nghĩ một ngày nào đó anh sẽ bị họ đánh chết......."