Gương mờ mịt chỉ có thể hiện ra cái bóng của Quân Tử Hiên, anh ta ngơ
ngác ngồi trước gương không hề nhúc nhích, bóng đen trong gương kia
cũng không nhúc nhích.
Quân Tử Hiên ngồi trước bàn trang điểm, dùng hai mắt vô thần nhìn cái
bóng trong gương, chậm rãi, trong gương vươn ra một cánh tay. Cánh tay
này tái nhợt, cường tráng, vừa nhìn chính là cánh tay của đàn ông, nhưng
móng tay rất dài phiếm vàng, mạch máu trên cánh tay đã biến thành màu
tím sậm, thoạt nhìn khủng bố dị thường.
Trong gương nhanh chóng nổi lên khuôn mặt của một người đàn ông,
đây là một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi, tóc ngắn, mày dài vào tận tóc
mai, anh tuấn dị thường, hai mắt đỏ như máu lóe ra quang mang hưng phấn,
khóe môi mím chặt vẽ ra một mạt cười gằn, y hơi giơ tay lên, ra vẻ sẽ mò
tới.......
"Tách!" Đèn điện thoáng cái bật sáng, Liêu Bích Chi xoa mắt ngồi dậy,
nhìn chồng mình ngồi trước bàn trang điểm, dùng giọng mũi mang theo
nồng đậm nghi hoặc hỏi: "Anh làm gì đó?" Quân Tử Hiên nghe câu này hơi
co giật một chút, nhìn mình trong gương, trong nét mặt tràn đầy mê man:
"Anh mộng du?"
Việc này tựa hồ chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.
Nhưng hai người tuyệt đối không biết rằng, chỉ cần đến tối, sau khi hai
người ngủ say, bàn trang điểm nọ đều sẽ di chuyển như người, chậm rãi xê
dịch đến đuôi giường của hai người, người đàn ông anh tuấn trong gương
kia sẽ luôn luôn mặt không chút biểu cảm yên lặng nhìn Quân Tử Hiên
đang ngủ say, hơn nữa hai người không hẹn mà cùng cảm giác thân thể yếu
ớt, tựa hồ có thứ gì đó đang hút sức sống của họ vậy.
Vào ngày thứ sáu cuối hè, khi Liêu Bích Chi mặc một thân áo dài thuần
sắc đỏ hồng cài nút cao cổ mới tinh, ngồi trước gương trang điểm, bảo mẫu