Vân Di trong nhà đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Thái thái, tôi đi đón A Văn thiếu
gia nhé."
Liêu Bích Chi khẽ hô lên giật mình, quay đầu, cười với bảo mẫu trong
nhà: "Thiệt là, đã quên mất, A Văn hôm nay sẽ về nhà...... Việc đó..... Bà
xem, trong nhà còn thịt bò không, hôm nay nấu thịt bò đi!"
Những lời này còn chưa nói hết, liền thấy Vân Di kinh hoảng chỉa về
phía cô, sắc mặt tái nhợt run cầm cập nói: "Thái......Thái..... Thái thái......
Phía sau phía sau!" Liêu Bích Chi nghi hoặc quay đầu lại, thoáng cái sợ
ngây người.
Bản thân trong gương không hề có động tác và vẻ mặt giống mình, mà
là vẻ mặt dữ tợn, sắc mặt tái nhợt từ trong gương từng chút một chậm rãi bò
ra.
Khóe mắt người phụ nữ này chảy ra máu tươi, trong miệng còn có răng
nanh, mang theo nụ cười gằn chậm rãi bò ra xong, thoáng cái bắt được cổ
của Liêu Bích Chi chân chính.
Vân Di sợ đến hét thành tiếng, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn một bước
cũng không đi nổi, trơ mắt nhìn Liêu Bích Chi một tay xách đầu của Liêu
Bích Chi chân chính, từng bước một, dấu chân giẫm lên máu, chậm rãi đi
về hướng mụ.
+++++
Khi Quân Tử Hiên về đến nhà, vừa vặn còn chưa đến 6h tối, trong căn
nhà to như thế không bóng người.
Kỳ quái, thường ngày Vân Di đã sớm nhảy ra hoan nghênh mình về,
hôm nay thế này......? Anh ta dạo một vòng quanh nhà, phát hiện bên trong
phòng ngủ Liêu Bích Chi đang ngồi trước bàn trang điểm dùng cây lược gỗ
từng chút từng chút chải tóc.