Mỏ đá không thể tùy ý ra vào, kỳ thật giống ngục tù như đúc, nhân viên
trông coi căn bản không để ý tới bất cứ thỉnh cầu nào của họ, chưa tới vài
ngày, Lý đại gia đói đến hai gò má hõm vào, ngay cả nói cũng không có
hơi, mỗi ngày cũng không luyện giọng nữa, lúc làm việc một mực nhìn
chằm chằm mặt đất, thấy rau dại liền ăn.
Người dần dần chết đi, người đầu tiên bị chết đói là Ngưu hiệu trưởng,
có một buổi sáng không còn tỉnh lại nữa...... Người thứ hai là La giáo sư
trong nhà có ba đứa con...... Người thứ ba là.......
Tử thần giơ cao lưỡi hái lên đầu, từng chút từng chút cắt đi sinh mệnh
yếu ớt của mọi người, nhân viên trông coi này nhắm mắt làm ngơ, giả vờ
cái gì cũng chưa từng phát sinh, mà sự thật là: Trong hai mươi mấy người
họ, lần lượt, đã chết tám người.
Kỳ thật nhóm thành phần trí thức cao cấp này cũng biết, họ được đưa
đến đây cũng chính là đang chờ chết.
Quân Dật Văn cũng đói đến xanh xao vàng vọt, đầu to thân nhỏ, vừa
nhìn một cái, so với nạn dân Phi Châu còn nạn dân Phi Châu hơn. May là
Kim Minh thường xuyên chăm sóc anh, đào một ít rau dại để anh ăn, còn
chưa đến mức quá đói. Quân Dật Văn mặc dù trong lòng vẫn rất chán ghét
người đàn ông đồng tính này, nhưng đối với sự chăm sóc nhỏ nhặt mỗi ngày
của y cũng mang lòng cảm kích, y tuyệt đối là người tốt.
Chưa tới một ngày, lại thêm một người chết nữa.
Lúc này đã sắp đến mùa đông, nhiệt độ trong núi càng ngày càng thấp,
cuộc sống trôi qua càng ngày càng gian nan, cơm đưa tới như trước bữa
được bữa mất, tất cả mọi người đối với cuộc sống bây giờ đã tuyệt vọng.
Có một ngày, Lý đại gia đi tới, chẳng biết lặng lẽ nói gì đó với Kim
Minh, Kim Minh liền kinh hỉ cười chạy tới, nói nhỏ với anh: "A Văn, Lý
đại gia nói ông ấy đã phát hiện một lỗ hổng của mỏ đá, thông qua nơi đó có