gặp phải chuyện tình phát sinh quỷ dị bực này nha! Hàn Tư Văn khẩn
trương nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng khống chế đôi chân đã bắt đầu
run rẩy của mình bước về phía trước một bước, bỗng dưng cảm giác sau cổ
mình thổi tới một trận gió lạnh.
"...... Van anh...... Cứu tôi với...... Tôi là Tống Linh...... Cứu tôi...... Tôi
bị nhốt trong bộ xác khô này...... Cứu tôi...... " Sau đầu đột nhiên thổi qua
tiếng cầu cứu như có như không, Hàn Tư Văn đột ngột nhìn lại, bộ xác khô
đã biến mất kia cư nhiên đang đứng phía sau, hốc mắt đen ngòm, miệng há
hốc, thân ảnh gầy gò khô quắt, da màu nâu nhạt, đang nghiêng đầu duỗi
cánh tay, chậm rãi kéo chân mình, đi về hướng y.
Hàn Tư Văn chỉ cảm thấy gáy tê rần, hơn nữa nhiều ngày không nghỉ
ngơi đàng hoàng, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh, y chỉ có thể ngờ ngợ nghe thấy
có người kinh hoảng quát: "Giáo sư Hàn", rồi mất tri giác.
Xác cổ (Hạ)
Khi Hàn Tư Văn tỉnh dậy, phát hiện mình mồ hôi lạnh đầm đìa nằm sấp
bên cạnh bàn công tác, quần áo toàn thân đã ướt đẫm...... Xác ướp sống
lại?!!! Y thoáng cái nhảy dựng lên, phát hiện mình như trước vẫn đang
trong phòng làm việc vừa rồi té xỉu, mà bộ xác khô vẵn đang nằm chỗ cũ, y
không nhịn được xoa ấn huyệt thái dương......Vừa rồi là thật hay giả? Bộ
xác khô nói nó là Tống Linh...... Cái tên này sao quen như vậy......
"Giáo sư Hàn, ngài không sao chứ?" Thanh âm ôn hòa thình lình xuất
hiện khiến thân thể Hàn Tư Văn run bắn, nhìn lại, một nam giới mi thanh
mục tú đang cầm ly nước dùng ánh mắt ân cần hỏi y.
Đúng! Cậu ta chính là Tống Linh! Cậu pháp y thực tập bên cạnh lão Lý!
Hàn Tư Văn sợ đến thoáng cái đứng thẳng dậy, thụt lùi một bước, bật người
quay đầu nhìn về phía xác khô, lại nhìn Tống Linh, không nhịn được thở
dài một hơi, vừa rồi nhất định là gặp ác mộng, trời ạ, mình vậy mà mơ thấy