Hàn Tư Văn nhướng mày...... Hửm? Tống Linh ngửa đầu uống liền một
chén, tựa hồ hạ quyết tâm mới thấp giọng tự an ủi nói: "Quên đi, đây cũng
không phải chuyện gì bí mật, sớm muộn có một ngày các anh cũng sẽ biết."
"Các anh".......Thằng bé này...... Dường như có chuyện xưa gì đó, Hàn
Tư Văn không nói gì, lẳng lặng nghe Tống Linh nói tiếp: "Thời Dân quốc,
thành phố A vẫn còn là một thôn nhỏ, không ngờ qua chưa tới trăm năm,
vậy mà đã biến thành một tòa thành xinh đẹp như vậy......Haha, lạc đề
rồi....... Cái gì kia nhỉ....... Thời Dân quốc, khu đất khách sạn Vạn Quốc Đại
kia từng thờ phụng Quan Nhị Gia, nơi đó cũng là chỗ xử trí gian phu dâm
phụ, mỗi lần bắt được gian phu dâm phụ.......Haha......" Ánh mắt Tống Linh
có chút mê ly, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì đó, "Đều phải cử hành nghi
thức tế thần, nam cắt đứt nghiệt căn chôn sống, mà nữ thì......"
"Bỏ vào lồng heo?" Hàn Tư Văn tiếp lời, Tống Linh lắc đầu, rót cho
mình một ly rượu đầy, một hơi uống xuống, thở dài một hơi thật sâu:
"Không phải, trưởng thôn đã phát minh một loại hình phạt thảm thiết hơn,
để nữ giới cưỡi lừa sắt, hắc hắc......." Nói rồi, cậu ta lắc lư ngón tay, ánh mắt
mê ly ngăn lời Hàn Tư Văn, "Hãy nghe tôi nói hết, trong lừa sắt này nhét
đầy than, bên dưới đốt lửa......Rống một tiếng, nữ giới bị tươi sống bỏng
chết......"
Hàn Tư Văn thở dài một tiếng, rót đầy ly rượu của hai người, giơ ly lên:
"Vì những cô gái và chàng trai chết thảm bởi tục lệ phong kiến mà mặc
niệm." Tống Linh nghe câu này ngẩn ra, trầm ngâm một chút, bỗng dưng
bật cười, giơ ly trong tay lên: "Cám ơn."
Sao cảm giác quái vậy......? Tựa hồ lời này Tống Linh là đang nói chính
mình? Không ngờ cậu ta sau khi uống xong ly rượu này, tiếp tục nói: "Năm
thứ ba Dân quốc, nơi này xuất hiện một vụ án lớn, một nhị thiếu gia ở đầu
nam thôn này du học trở về thì ngủ với một bà góa họ Lý, sự tình này sau
khi bị trưởng thôn biết được, hai người đều bị xử cực hình, chàng trai bị dao
bổ củi cắt rớt nghiệt căn, chảy máu đến chết, góa phụ...... Có thể cũng đã