chết......" Nói rồi, cậu ta cúi đầu, dùng ngón tay thon dài cọ xát mép ly rượu,
tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó hưng phấn, khuôn mặt thanh tú cũng có chút
vặn vẹo: "Nhưng mà......Sự tình không phải như thế, chàng trai kia bị hãm
hại.......Cùng bà góa thông dâm rõ ràng là anh trai cùng cha khác mẹ của
chàng trai kia...... Cũng là người cậu ta yêu nhất đời này....... Nhưng bởi vì
một chút gia sản, người anh trai này đã hãm hại đứa em trai yêu hắn nhất!
Em trai ngay cả tên cũng bị loại khỏi gia phả! Hằng năm cũng không có
người thắp nhang cho cậu ta!"
Hàn Tư Văn "Ừm" một tiếng thật dài, nam phong từ khi nhân loại vẫn là
con khỉ đã có, năm đầu Dân quốc đồng tính cũng không hề gì, nhưng cố sự
này có liên quan gì đến xác khô đã chết chưa tới một năm của họ? Tống
Linh đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ từ trong ký ức bừng tỉnh, cười một tiếng:
"Cố sự này có phải khá nhàm chán không......" Hàn Tư Văn lắc đầu, lau mắt
kính: "Không có...... Lấy sử làm gương, dùng lịch sử để đối chiếu, có thể
kiểm duyệt được nhân loại tới cùng đã đi được bao xa."
Tống Linh nghe câu này khẽ cười một chút, trong con ngươi lộ ra ánh
sáng nhu hòa, vỗ tay: "Nói rất đúng......Chẳng qua...... Bộ xác khô kia hàm
oan mà chết, hắn không cam lòng đâu......"
"Hahahaha......" Hàn Tư Văn nghe câu này cất tiếng cười to: "Cậu thật
sự tin thế giới này có quỷ quái? Không phải cố ý mạo phạm đâu, Tống
Linh, cậu là một pháp y......Hẳn phải không tin những việc này chứ?"
Tống Linh nghe câu này trầm mặc ba giây, trong con ngươi lóe ra quang
mang điên cuồng, cậu ta hơi rũ mắt xuống, dùng lông mi dài mảnh che chắn
suy nghĩ thật của mình, nhẹ giọng thì thầm một câu: "Có phải thật vậy hay
không, chúng ta thử một lần đi......" Nói rồi, cậu ta đột ngột ngẩng đầu:
"Anh Hàn, anh đã kết hôn chưa?"
Hàn Tư Văn cười cười, thằng bé Tống Linh này, rõ ràng đang thăm dò
cái gì: "Cậu nói kết hôn à...... Tôi chưa có người vừa ý, cho nên vẫn chưa