Tiểu yêu tinh giày vò người! Hàn Tư Văn hung hăng đẩy cậu ta lên
giường, cưỡi lên người Tống Linh, cởi thắt lưng của mình, Tống Linh ha hả
cười, bỗng dưng xoay người đặt y dưới thân, thấp giọng nói: "Đoạn này để
em cho." Nói rồi, nụ hôn chi chít liền ùn ùn kéo đến.
Nụ hôn của Tống Linh càng ngày càng dày, một đường xuống phía dưới,
chậm rãi hướng về phía bộ vị bí ẩn tập kích, Hàn Tư Văn lẳng lặng hưởng
thụ, bỗng dưng cảm giác không đúng.
Sức lực này.......Cảm giác sao giống muốn cắn đứt bảo bối của y vậy
chứ! Hàn Tư Văn vội kéo Tống Linh lên: "Này này này......" Chữ đau còn
chưa nói ra, y rốt cuộc không nói nổi nữa.
Bởi vì...... Tống Linh thình lình há to miệng, hàm răng trong miệng
trong lúc hốt nhiên đã biến thành một loạt răng nanh sắc bén, cùng hàm cá
mập giống nhau như đúc.
"Cậu......" Hàn Tư Văn thoáng cái kinh ngạc đến ngây người, Tống Linh
quỷ dị cười, ánh đỏ trong mắt chợt lóe, thấp giọng nói: "Phần sau của cố sự
tôi còn chưa kể xong đâu...... Nhị thiếu gia chết oan kia về sau cảm thấy cái
chết của mình quá oan, cho nên hắn mãi không đi đầu thai, mà bám trên hài
cốt của hắn chờ báo thù......"
Trong đầu Hàn Tư Văn linh quang chợt lóe, tựa hồ đã hiểu rốt cuộc xảy
ra chuyện gì, "người" trước mắt này hẳn là nhân vật chính bị hãm hại trong
cố sự kia.
Tống Linh thấp giọng cười một tiếng, hé miệng nhe hàm răng sáng sắc
bén: "Anh trai trên danh nghĩa kia của ta về sau đã chết sớm đi đầu thai
rồi......Ta đã đợi hơn 90 năm, rốt cuộc có người đào ta ra......Ha ha ha ha ha
ha.......Vừa vặn đụng phải thân xác của Tống Linh...... Ha ha, cho nên, ta
hút cạn tinh khí của cậu ta......Hiện giờ xác khô nằm trong sở nghiên cứu
của các người, hẳn là bản thân của Tống Linh, mà ta...... " Hắn lại ha hả