kết hôn."
Tống Linh nghiêng đầu, như mèo con nhu thuận, mắt to phiếm hơi nước
nhấp nháy, nhẹ giọng hỏi: "Vậy người trong nhà anh khẳng định sẽ sốt ruột
đó."
Hàn Tư Văn lắc đầu, thằng nhóc này, loại vẻ mặt đó là đang quyến rũ y
sao? Tận lực kiềm chế dục vọng muốn bổ nhào về phía cậu ta của mình,
đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch: "Người nhà anh không nhiều
lắm, cũng đã qua đời.......Chỉ có đứa cháu trai ở Hoa Kỳ, anh nghĩ....... Nó
cũng không quản được trưởng bối phía trên nó đâu nhỉ?"
"Ồ...... " Tống Linh nhẹ nhàng cảm thán một chút, cười cong mắt, giơ ly
rượu lên, nhướng mày cười hì hì nói: "Vậy chúc "kẻ cô đơn" này sớm ngày
tìm được mỹ nhân về." Hàn Tư Văn lắc đầu cười, cụng với cậu ta một ly,
vẫn không nhúc nhích nhìn cậu ta uống cạn rượu trong ly, chậm rãi đến gần,
thấp giọng nói: "Anh vẫn luôn muốn hỏi, em đang quyến rũ anh sao?"
Tống Linh cười, cũng đến gần, môi cùng Hàn Tư Văn như gần như xa,
mỉm cười, hưng phấn dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm môi, bắt lấy ngón trỏ
của y ngậm trong miệng, mị hoặc cười, thấp giọng nói: "Em đói, cho em ăn
no đi."
Hàn Tư Văn tháo mắt kính xuống, cong môi cười, "Đến chỗ em hay chỗ
anh?"
Cuối cùng, hai người họ lựa chọn đến nhà Hàn Tư Văn.
"Em thích thô bạo hay dịu dàng?" Vừa đóng cửa, Hàn Tư Văn liền thô
bạo đặt Tống Linh lên cửa, bắt đầu xé rách quần áo cậu.
Tống Linh ha hả cười, cọ sát phần eo Hàn Tư Văn, bộ dáng nhẫn nhục
chịu đựng, ngửa đầu phả toàn bộ hơi nóng lên lỗ tai y, chớp đôi mắt giảo
hoạt hỏi ngược lại: "Anh nói xem?"