cười vài tiếng, dùng ngón tay chậm rãi xoa nhẹ ngực Hàn Tư Văn, "Chỉ là
mượn túi da của cậu ta......Đáng tiếc, túi da này không duy trì được thời
gian dài, ta phải hút tinh khí của một người khác.......Mới có thể tìm thấy
anh trai mình...... Cho nên xin lỗi nhé, giáo sư Hàn......"
"Nhưng tôi vô tội mà!" Nhìn Tống Linh càng ngày càng đến gần, Hàn
Tư Văn nhịn không được sợ hãi hét lớn.
"Vô tội?" Tống Linh nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, "Xin lỗi, nhưng tôi
sớm đã chết rồi, luân lý đạo đức chẳng có chút quan hệ nào với tôi
nữa......À, đúng rồi, anh có thể cùng Tống Linh thật làm bạn đó, sâu trong ý
thức của bản thân cậu ta, chính là rất thích loại đàn ông như anh đấy."
Nói xong câu đó, Tống Linh chậm rãi mở miệng ra, hung hăng hướng
vùng kín của Hàn Tư Văn cắn xuống.
Một ngày đầu tháng năm, thời tiết đã rất nóng, "Hàn Tư Văn" mặc áo sơ
mi ngắn tay đi trên đường cái, một tháng qua, hắn tìm khắp thành phố A,
nhưng thủy chung không có tung tích của anh trai hắn....... Anh ấy tới cùng
đã đi đâu hay anh ấy không dám gặp mình nữa?
Cũng đúng! Con tiện nhân kia sau khi đùa bỡn với mình như vậy khẳng
định đầu thai cũng phải đầu thai thật xa, nếu không...... Thử địa phương
khác xem? "Hàn Tư Văn" nghĩ vậy, đột nhiên phát hiện mình vậy mà đã đi
tới một hẻm nhỏ hẻo lánh, mà bản thân trước sau đều là người, đã bị bao
vây.
Hắn quay đầu nhìn một lượt những người này, cười nhạo một tiếng, đẩy
mắt kính, "Không phải chứ! Mang theo pháp khí? Muốn bắt ta?"
"Yêu nghiệt, ngươi đã hại chết nhiều sinh mệnh vô tội! Vậy mà còn có
thể cười được!" Thanh âm quen thuộc thình lình xuất hiện khiến "Hàn Tư
Văn" chợt quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt này cầm
cờ thu hồn, tay cầm dây mực, thật lâu cũng không nói gì.